Khi mẹ chồng là cô giáo cũ

Câu chuyện tôi làm dâu của cô giáo cũ được bạn bè khá quan tâm mỗi lần họp lớp. Chúng nó lo lắng tôi sống sao nỗi với 'Bà La Sát' đó nhưng trải qua năm năm, tôi thấy mọi chuyện đều bình thường.

Nhận được thiệp mời

đám cưới của tôi, không ít đứa bạn cùng lớp cũ lắc đầu, lè lưỡi hỏi: “Mày không thấy sợ khi về làm dâu bà ấy à”. Tôi nghe chỉ muốn bật cười vì nỗi sợ ám ảnh của tụi bạn từ những năm học cấp ba.

Chuyện là...

mẹ chồng tôi vốn là cô giáo dạy môn Sinh của lớp tôi ngày trước. Dù đã ra trường gần 9 năm nhưng đứa nào cũng nhớ như in những ấn tượng về cô. Mẹ chồng tôi dạy giỏi, nhưng nổi tiếng nghiêm khắc, khó tính và đặc biệt không ưa những học sinh nữ ăn diện, lười học. Đứa nào lên lớp mà tô son, uốn tóc, sơn móng tay dài là xác định lãnh đủ hậu quả.

Bạn bè tôi lo lắng khi biết tôi làm dâu cô giáo cũ nổi tiếng khó tính. Ảnh minh họa

Bạn bè tôi lo lắng khi biết tôi làm dâu cô giáo cũ nổi tiếng khó tính. Ảnh minh họa

Ngoài hình phạt ra, cô còn nói những câu rất khó chịu khiến học sinh muốn bật khóc vì xấu hổ. Ví như “chưa học mà lo ăn diện”, “cứ phải học chữ cho ấm thân đã, se sua son phấn làm cái gì”, “trau chuốt cho lắm vào rồi trong đầu không có chữ nào thì vứt”… Tất nhiên đứa nào ngoan ngoãn chăm học thì không sao cả nhưng hầu hết, học sinh lớp tôi không ưa cô dạy, mỗi tiết học trôi qua rất nặng nề căng thẳng.

Tụi bạn tôi biết cô làm mẹ đơn thân, một mình nuôi hai đứa con trai nên thường thì thầm sau lưng, bảo: “Sau này đứa nào làm con dâu của bả thì cực phải biết”, tôi cũng gật gù hưởng ứng. Chúng nó còn đồn thổi, do chồng cô theo nhân tình trẻ nên cô mới ác cảm với con gái đến vậy.

Thế mà, duyên số đưa đẩy thế nào, đến khi vào đại học, tôi quen và yêu con trai cô giáo. Khi tôi tâm sự chuyện hồi đi học, anh cũng kể mẹ mình rất nghiêm khắc, chính anh cũng cảm thấy sợ mỗi lần bị mẹ quát mắng. Nhưng nhờ thế, hai anh em mới chăm chỉ học hành mà đậu đại học.

Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên về ra mắt, tôi nhìn thấy cô đã lúng túng chỉ biết nói: “Em chào cô”. Nào ngờ, mẹ chồng tương lai cười bảo: “Tập gọi mẹ dần dần cho quen, chứ cô trò gì nữa”. Bữa cơm hôm đó, mẹ lẳng lặng làm hết, còn tôi chỉ phụ nhặt rau, rửa bát.

Biết tôi ngại, mẹ bảo: “Con lạ nhà, để đó cô làm cho, sau này tha hồ mà nấu nướng”. Cách cư xử của mẹ khác hẳn vẻ lạnh lùng ở trên lớp khi còn dạy chúng tôi. Lâu dần, tôi mới nhận ra mẹ chồng mình là người rất tâm lý chứ chẳng phải cay nghiệt gì.

Có thể do mẹ không có con gái nên cách nói chuyện răn đe học sinh có phần thô cứng, nhưng bây giờ nghĩ lại, những điều mẹ nhắc nhở đều xuất phát từ cái tâm của mình mà lúc đó chúng tôi chưa hiểu hết được. Thêm nữa, một mình nuôi dạy hai đứa con khá vất vả, chịu nhiều áp lực, không tránh khỏi những lúc chán nản mệt mỏi do học sinh chưa ngoan.

Tính mẹ rất thẳng thắn nên nhiều khi tôi cũng cảm thấy hụt hẫng nhưng nghĩ lại như thế lại dễ sống. Có lần tôi mua tặng mẹ một chiếc áo nhân ngày lễ, mẹ thử ngay và trả lại bảo: “Màu áo xấu quá, kiểu lại trẻ nữa, mẹ không mặc được, con đi trả không thì phí tiền”.

May thay, lúc đó, tôi nhanh miệng nói: “Hay mẹ đi cùng con, ra cửa hàng mẹ thấy hợp cái nào thì lấy”. Nếu như người khác sẽ dễ nghĩ mẹ chồng làm mình làm mẩy, gây khó dễ nhưng tôi biết mẹ nói thật lòng.

Mỗi lần, vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn, mẹ luôn là người đứng ra dàn xếp. Lần đó, tôi mới sinh con chồng tôi có nhắn tin qua lại với một cô đồng nghiệp. Tôi biết được chỉ biết khóc lóc do áp lực đủ đường nhưng mẹ chồng tôi đã ra tay xử lý gọn nhẹ. Mẹ giận dữ đến nỗi bắt chồng tôi quỳ gối suốt đêm để trách mắng như cô giáo phạt học sinh. Sau chuyện đó, chồng tôi cũng bỏ hẳn thói léng phéng ở bên ngoài.

Mẹ cũng nhắc nhở tôi biết chăm lo đến bản thân, đừng quá xuề xòa mà ngọn lửa hôn nhân nguội lạnh. Con lớn hơn một chút, mẹ bắt tôi tập thể dục giảm cân, mua sắm áo quần tươm tất. Mẹ tâm sự, ngày đó do mẹ chủ quan, suốt ngày quần quật với con cái nhà cửa, không để ý đến bản thân nên mới mất chồng vào tay người khác. Càng hiểu mẹ, tôi càng thương mẹ nhiều hơn.

Câu chuyện tôi làm dâu của cô giáo cũ được bạn bè khá quan tâm mỗi lần họp lớp. Chúng nó lo lắng tôi sống sao nỗi với “Bà La Sát” đó, nhưng trải qua năm năm, tôi thấy mọi chuyện đều bình thường. Những ấn tượng về cô giáo thời đi học hoàn toàn khác xa với mẹ chồng tôi bây giờ. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình may mắn khi được làm dâu của mẹ - cô giáo cũ của mình.

Theo Thái San/Báo Phụ nữ

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/khi-me-chong-la-co-giao-cu/20191129085029471