Ký ức mùa dâu tằm
Cứ vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4, thời khắc giao mùa, từ xuân sang hạ, cũng là lúc những cây dâu tằm bắt đầu đơm hoa kết trái, năm nay có những cây ra hoa sớm, thì quả dâu bắt đầu chuyển màu từ ửng hồng, đến đỏ ối. Từng chùm, từng chùm trĩu nặng như gọi mời, dẫn dụ ánh mắt thèm thuồng của lũ trẻ con lẫn đàn ong bướm dập dìu những ngày đất trời thoát màn mưa bụi, khói sương.
Nhớ những ngày nắng tháng tư chập chờn ngoài ngõ. Thuở ấy, trong làng nhà nào cũng trồng một đến hai cây dâu tằm. Vì ngoài công dụng làm thuốc nam, theo quan niệm tâm linh mà ông bà tôi vẫn căn dặn rằng cây dâu tằm còn được coi là cây kị tà, đuổi ma quỷ.
Nói vậy thôi chứ ngoài gần mẫu ruộng trồng lúa và hoa màu, vườn dâu tằm của ông bà, bố mẹ tôi ngày ấy là cần câu cơm của cả nhà. Thức ăn, đồ dùng thiết yếu, trang trải học hành của ba anh em tôi cũng nhờ cả vào đó. Nên nhắc đến cây dâu tằm là cả một bầu trời tuổi thơ hiện lại.
Quả dâu tằm từ lúc hình thành đã mọc thành từng chùm, từng chùm nhỏ san sát nhau, nên khi chín, thời khắc chuyển đổi từ màu hồng sang đỏ ối, rồi tím đậm là lúc tụi trẻ con chúng tôi mong chờ, háo hức nhất. Đến nỗi những trái non mới mang màu phơn phớt hồng cũng trở thành món ngon cho thỏa cơn thèm. Nhớ mùa dâu chín rộ, những buổi chiều, thong dong thả trâu ở triền đê, hay vào vườn hái lá dâu cho tằm ăn với mẹ, lòng không cưỡng nổi vị ngon ngọt, man mát của trái dâu mà chẳng cần rửa đã bỏ tọt vô miệng. Những trái ngon nhất là những trái to tròn, có trái to bằng ngón tay cái, căng mọng và có màu tím thẫm. Rồi đến những độ, dâu tằm chín nhiều, ăn không kịp, rụng tím cả gốc. Nội tôi tranh thủ lượm những quả lành lặn, vể rửa sạch để làm món siro. Sau khi ngâm đường và nấu chừng một tiếng đồng hồ là ra nước màu đỏ sền sệt. Nội lại khéo léo chắt bỏ xác dâu, chắt nước siro cho vào hũ thủy tinh dùng cho cả mùa hè oi bức. Những buổi trưa oi ả, mà có một li siro dâu đá, vị chua chua, ngọt ngọt thì bao cái nóng bức cũng bị xua tan. Tôi thích nhất là nhấm nháp những quả dâu còn sót lại bị queo quắt, có vị dai dai, nồng nồng men ăn mãi vẫn thấy lạ miệng.
Bây giờ, quê tôi chẳng mấy ai trồng dâu, nuôi tằm nữa, họa hoằn nếu có là những cây dâu mọc hoang dại, tự nhiên. Đôi lúc bắt gặp trên con đường làng quen thuộc, nhắm mắt lại cứ tưởng như đang ngồi trên nền gạch cũ trên tay với chiến lợi phẩm là những trái dâu thơm man mát, ngon ngọt ngày nào.
Phố mùa này cũng bắt đầu xuất hiện những bà, những chị rong ruổi, đôi quang gánh trĩu nặng chở những món quà quê len lỏi khắp ngõ ngách lớn nhỏ ngoằn ngoèo. Vô tình để những người con xa quê như tôi tìm lại tuổi thơ của mình, cả một trời tháng tư yêu dấu...
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ky-uc-mua-dau-tam-185368.html