Lần đầu làm anh nuôi

Tôi nhớ như in những ngày mới nhập học Trường Sĩ quan Chính trị. Tuần đầu tiên đơn vị tổ chức củng cố doanh trại chuẩn bị học tập, tiểu đội tôi được giao nhiệm vụ giúp bếp. Buổi đầu khi trời chưa rạng, tiếng kẻng đã vang lên giòn giã.

Tôi bật mình ngồi dậy mắt nhắm mắt mở xỏ dép rồi chạy ào ra ngoài sân đồng thanh hô “rõ” 3 lần. Tiểu đội trưởng vừa nhìn thấy tôi đã nhắc: “Nhanh, xuống phụ bếp không lại muộn bây giờ”.

 Ảnh minh họa: Báo QĐND

Ảnh minh họa: Báo QĐND

Chỉ nghe có vậy, tôi mới sực nhớ ra tối qua sinh hoạt tiểu đội được phân công hôm nay đảm nhiệm phụ giúp bếp nấu ăn. Tôi í ới kéo hai đồng chí trong tổ 3 người chạy nhanh xuống bếp. Khu nhà bếp khang trang sạch sẽ quá. Thế nhưng trên bàn trống trơn chứ không bày biện sẵn các suất ăn như mọi khi. Đang ngơ ngác thả hồn theo những dãy bàn tít tắp thì đồng chí bếp trưởng đã nói: “Nhiệm vụ của các đồng chí là sắp bát đũa và phụ giúp chia thức ăn nhé. Nào nhanh lên sắp đến giờ ăn rồi!”.

Chúng tôi nghe răm rắp. Chuyện sắp bát đũa có khó gì! Việc này tôi đảm nhiệm bày biện cứ gọi là đẹp như cửa hàng. Từng chồng bát được đưa từ trên giá xuống bày mỗi mâm đủ 6 cái. Tôi vốn nhanh nhưng lại đoảng. Đang đi bỗng vấp phải cái ghế bỗng “choang”. Chiếc bát ngay sát mép bàn rơi xuống vỡ tan tành. Tôi tái mặt luống cuống thu gom “chiến lợi phẩm”. Đồng chí có biết “tân binh mất bát” thì như gì không. “Dạ em...em” - tôi chỉ biết lí nhí trả lời. Chuyện chia bát tưởng đơn giản nghe chừng khó nhằn. tôi chuyển sang chia cơm. Ái chà chà, cơm mới dỡ ra phả hơi nóng rừng rực. Tôi cúi mặt vào thùng cơm mà mồ hôi vã ra, mắt cay xè. Tay tôi được xông hơi cũng nóng giần giật. Những ngón tay cũng đỏ lên vì nhiệt truyền qua xoong nhôm nóng giãy. Tôi phải lót khăn rồi vất vả lắm mới chuyển đến từng bàn. Hết cơm lại đến những bát canh nóng cũng được chuyển bằng đôi bàn tay đã mỏi nhừ. Công việc vừa ngưng thì cũng đến lúc bộ đội xuống bếp ăn. Chúng tôi trong tổ phục vụ đương nhiên sẽ ăn sau. Việc dọn dẹp cũng không hề nhẹ nhàng chút nào. Bao nhiêu cơm thừa canh cặn phải thu gọn lại để nấu cho lợn, rồi còn phải lau sao cho mặt bàn bóng loáng. Nhìn chồng bát đũa chất ngất, chúng tôi không khỏi ngao ngán. Nếu ở nhà rửa xong chỗ bát này có khi phải mất cả ngày. May sao, tôi được chị nuôi quân chỉ giúp nên biết cách cọ rửa bảo đảm nhanh, gọn, sạch sẽ.

Khi ngơi tay cũng là lúc tổ 3 người chúng tôi nhìn lại. Mặt mũi lấm lem, áo quần xộc xệch. Thế nhưng đó mới chỉ là vòng khởi động của ngày đầu giúp bếp. Nhìn bộ dạng chúng tôi thất thểu, các đồng chí nhà bếp không nhịn được cười. Để lấy lại tinh thần, tôi động viên anh em cố gắng, các đồng chí trước làm được mình cũng làm được, kiểu gì cũng sẽ xong thôi. Thực tế là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, tuy có làm đổ vỡ chút xíu, việc làm khác chưa xuất sắc nhưng cũng nhận được lời khen của nhà bếp về sự nhiệt tình và nhanh nhẹn.

Ấy là chuyện ngày đầu tôi đi giúp bếp. Giờ vẫn vẹn nguyên như một kỷ niệm đẹp trong hành trang binh nghiệp.

VŨ DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lan-dau-lam-anh-nuoi-705678