Li hôn trong yêu thương (Tiếp theo và hết)

Tay B. tới chừng đã xỉn, dằn ly lên bàn: 'Cỡ anh em mình nó đâu thèm! Thứ đờn bà đó, tao chắc chắn là thằng cha C. phó tổng đã…'. Một cái ly khác đưa ra cản lại: 'Thôi mày, người ta đàn bà con gái, một mình, có chuyện gì thì cũng đáng thông cảm. Thôi nghen, biết thì thưa thốt…'.

Phần 2: Mong manh đàn bà đơn thân

Ra khỏi tòa án, anh mệt mỏi lên chiếc xe máy mà hàng ngày giờ này ngồi phía sau là chị. Còn chị đi về một hướng khác, vẫy chiếc taxi, chi lên xe. Ngồi trong chiếc taxi, nhưng mỗi vòng xe lăn nó như cào xé trong tim. Chị đã làm được một việc cao cả. Nói đúng hơn là giám hi sinh cao cả cho tình yêu. Niềm vui lấn át đi đâu đó nỗi buồn lắng đọng trong thẳm sâu của trái tim.

Mấy ngày đầu lòng chị thanh thản. Bao đêm nằm nghĩ về sự cao cả đó chị thầm hãnh diện và tự hào với những gì mình đã làm cho anh. Mặc dù với khoảng trống mênh mông có thể tính từng giờ từng phút đặc biệt mỗi đêm về... Nhưng lí trí của chị vẫn thắng, chị vẫn vui, chị thấy thành thản và tự hào. Tâm trạng đó kéo dài được hơn nữa tháng. Sự cô đơn trống vắng, trong lòng chị không nguôi nỗi nhớ về anh, nhớ 10 năm qua, anh đã giành tình yêu, niềm thương cho chị. Bao kỉ niệm cứ hiện về, hình ảnh anh luôn ở bên, chị không quên được. Rồi chị ốm! Chị thấy mỏi mệt, không ngủ, không muốn ăn. Suốt ngày tha thẩn, nhìn với ánh nhìn xa xăm vô định. Bao lần chi muốn gọi điện cho anh nhưng không, cũng như nhiều đêm anh gọi mà chị không nhấc máy. Chị tự nhủ, không được yếu đuối nữa. Dẫu rằng chị biết anh vẫn khổ tâm. Giá như mọi hôm có được một lần ốm thế này...

Thôi! Không giá như nữa! Phải mạnh mẽ, cố lên! Và chị khỏe dần khỏe dần, chị nghỉ trường hơn hai tháng. Và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chị trở về trạng thái bình thường với bản lĩnh và vì tình yêu với anh buộc chị không được có mệnh hệ gì.

Chị là một người phụ nữ đẹp, hấp dẫn. Chị sống một mình và chị bỏ việc. Chi đi, chị phải đi xa để anh không còn biết chị ở đâu. Chị phải biến khỏi anh dù là không thể xóa khỏi trái tim anh. Chị đi tìm viêc làm mới. Một công việc văn phòng ở một cảng vụ.

Lúc chị mới xin vào cơ quan, đám đàn ông ở văn phòng cảng đã mở luôn hai chầu nhậu chủ đề người đẹp phòng tổng hợp. Nghe đâu tay B. ở cảng vụ đã khởi xướng vụ cá độ xem ai sẽ là người bẻ được bông hoa lạ trước tiên. Gì chứ đàn bà cỡ đó, vắng chồng vài bữa đã là mong manh rồi, huống hồ đơn thân nữa, “phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”, chẳng qua là sớm muộn mà thôi!

Tấm lưng ong vẫn còn lượn những đường nét hút mắt nhìn mê đắm, nhưng đôi mắt chị đã hằn lên cái vẻ buồn thăm thẳm và nhẫn nại vô bờ. Chị không kết thân với ai, lặng lẽ đi về đúng giờ giấc, chào hỏi mọi người chừng mực. Thỉnh thoảng có đôi ba ánh mắt nhìn tò mò, vài câu trêu chọc bỗ bã, chị chỉ cúi mặt đi nhanh qua. Không ai dò hỏi gì về nguồn gốc của chị, nhưng từ bà lao công đến anh bảo vệ đều biết, chị ly hôn chưa đầy một năm, chuyển từ một tỉnh miền Trung vào.

Chị sống trong một khu chung cư cũ. Chị xưa là cô giáo, xin về cơ quan này là trái nghề, chắc do không muốn gặp lại người cũ, hoặc cũng có lý do gì đó. Chớ còn sao nữa! Đám phụ nữ rảnh rỗi buôn chuyện, đám đàn ông thỉnh thoảng tặc lưỡi hít hà: trời, vầy mà ở không, thật là phí quá…

Tay B. hồi đầu cứ cà rà chỗ hầm xe, canh người đẹp về là dắt xe, thăm hỏi tán tỉnh. Có lần chị chạy xe vô để đó, chị vừa bước khuất qua cầu thang, B. vô sau lật đật đẩy luôn mấy chiếc xe chặn trước, chặn sau xe chị. Chắc là để đến giờ người đẹp về thì xe đã kẹt giữa cả mấy hàng xe xếp bên ngoài đây mà. Nhìn mà thương chị giữa muôn trùng cạm bẫy, mai phục. Từ sếp phó, sếp tổng đến thằng lính quèn như B., mỗi người mỗi cách mỗi kiểu khoèo quẹt. Chị như bông hoa nở một mình, không rào không giậu, người qua đường ai cũng thấy hoa đẹp, ai cũng sinh lòng mắt trước mắt sau…

Làm thân người đàn bà sống một mình quả thật rất mong manh. Chị về cơ quan mới được hơn năm thì xảy ra chuyện. Cũng chỉ vì những con mắt hầu háu không giấu được sự khát thèm của đám đàn ông. Thế rồi, không biết thực hư, trước sau. Vợ một đồng nghiệp đến cơ quan đánh ghen ầm ĩ. Công đoàn can thiệp, mời hai chị một anh lên nói chuyện. Đả thông tư tưởng thế nào chẳng rõ, mà cuối cùng bà vợ ông kia kiện luôn cả công đoàn! Chị được gợi ý nên chuyển đi cơ quan khác, gì thì chị cũng chỉ là nhân viên hợp đồng. Còn lần chần chưa chuyển vì xin việc cũng chẳng dễ dàng gì, bà kia đã truy tới tận nhà và bắn tin đến cả sếp phó tổng, rằng nếu không giải quyết sẽ lật luôn bộ mặt thật của sếp phó tổng ra!

Chẳng biết bộ mặt đó thế nào, chỉ thấy chị nộp đơn xin nghỉ việc. Cánh đàn ông lại mở chầu nhậu chủ đề người đẹp sắp rời phòng tổng hợp. Không có tay nào thắng cuộc độ cách đây hơn năm, cũng không có sếp nào ra tay nghĩa hiệp. Chị cứ thế im lặng mà nghỉ, im lặng mà bươn chải xin xỏ ở những nơi khác. Thời bây giờ người đẹp không hiếm, có hiếm là hiếm những kẻ thực lòng biết yêu người đẹp.

Tay B. tới chừng đã xỉn, dằn ly lên bàn: “Cỡ anh em mình nó đâu thèm! Thứ đờn bà đó, tao chắc chắn là thằng cha C. phó tổng đã…”. Một cái ly khác đưa ra cản lại: “Thôi mày, người ta đàn bà con gái, một mình, có chuyện gì thì cũng đáng thông cảm. Thôi nghen, biết thì thưa thốt…”.

Nhiều người chợt nghĩ: phải chi chị bớt xinh đẹp đi một chút. Mà không, đàn bà nếu không dễ coi cũng trăm ngàn cái khó, biết đâu xấu xí hay vô duyên chị lại không thể đa đoan như thế . Đúng ra, nhan sắc ấy, hay bản thân cái nữ tính ấy thôi, đã phải có một rào giậu nào đó kiên cố, nâng niu, gìn giữ. Đàn bà đơn thân mong manh lắm, từ trong suy nghĩ, trong mắt nhìn của đàn ông, cho đến tận trong những hành xử của chị em cùng giới.

Người đời vẫn còn khe khắt lắm, chẳng dễ dàng gì đâu…

Phần 3. Ngày về

Bước ra khỏi tòa án, anh uể oải ngồi lên chiếc xe máy mà mới buổi sáng nay anh còn đèo chị lên tòa. Vậy mà bây giờ chỉ còn mình anh lầm lũi trên đường về. Anh không vội như mỗi ngày xong việc cơ quan là về nhanh để được bên vợ, giúp vợ những bữa cơm chiều.

Anh cho xe đi chậm rãi trên con đường vô định, anh không muốn về, anh mong trời đừng tối. Thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại, tay quờ quạng phía sau như đang tìm một thứ gì đó. Trong anh, bao hình ảnh, bao kỉ niệm của 10 năm qua, những kỉ niệm trên con đường từng ngày ngày vợ chồng cùng đi làm. Tất cả hiện lên trước mắt. Bổng sống mũi cay cay, nước mắt ướt nhòa. Anh dừng bên vệ đường, anh khóc thật...

Mãi buồn, nghĩ về người vợ đã từng chia ngọt sẽ bùi có bao yêu thương vậy mà bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã này. Trong đầu anh đặt lên bao câu hỏi tại sao. Tại sao anh hèn đến mức không giám hi sinh để vợ phải hi sinh? Tại sao anh phải nghe cô ấy ra tòa? Tại sao...? Dẫu đã bao đêm dài anh thuyết phục vợ nhưng chị đã quyêt định rồi không gì thay đổi được. Đầu óc suy nghĩ mông lung. Anh đã đi thật xa, xa lắm! quá lối rẽ về làng lâu lắm rồi. Trời đã xế chiều, anh vào một quán nhỏ bên đường gọi chai rượu. Thường ngày có khi nào uống một mình. Vậy mà hôm nay, anh uống như một kẻ bợm rượu, và rồi say lúc nào không biết. Đến khi tỉnh thì anh thấy đang nằm ngay trên chiếc giường quên thuộc nhà mình, chỉ khá là, hôm nay ở bên cạnh không phải là người vợ bao năm tay gối má kề mà là vợ chồng nhà chủ quán. Thì ra anh say quá sợ không an toàn, vợ chồng nhà kia đã lục giấy tờ của anh để tìm địa chỉ và thuê taxi về cùng anh.

Một ngày mới bắt đầu, người anh đau ê ẩm, anh uể oải với vài việc vặt vãnh hàng ngày. Nghĩ lại mình, anh thấy tệ quá. Anh tự hứa với chính mình. Vì em anh sẽ sống như đã yêu. Quyết chờ ngày em trở về. Không đi bước nữa như em hằng khuyên nhủ.

Từ đó, mọi việc trong nhà, anh vẫn ngày ngày chu đáo. Việc cơ quan anh đều hoàn thành tốt. Nhưng tự nhiên anh lầm lì ít nói, không muốn gần gũi ai. Mỗi tối cứ chông chênh nỗi nhớ, anh vẫn thường giặt lại những bộ quần áo của chị còn sót lại, thường lấy áo chị gối đầu... Đã nhiều lần anh gọi điện cho chị nhưng chị không bắt máy. Thấm thoắt đã nửa năm trôi qua. A quyết đến nhà chị, nhưng nghe tin chị đã xin nghỉ việc và đi làm xa nhưng không biết ở đâu.

Ở cơ quan anh, có nhiều phụ nữ đơn thân. Quá lứa có, lỡ thì có, lí hôn có... Nhiều người đẹp người, tốt nết lắm muốn đến với anh thế mà anh không muốn nghỉ tới, các chị em người thì nghĩ anh đã vậy còn làm cao kén chọn, người thì nghĩ là bị vợ bỏ nên căm ghét đàn bà. Có những hôm anh đang trong phòng của mình, có chị mạnh bạo cố tình khêu gợi, rủ rê. Có người đến tận nhà kiếm cớ ở lại... Nhưng tất cả đều thua anh...

Công đoàn, lãnh đạo công tí cũng lo cho anh lắm nhưng cũng đành bó tay. Từ đó mọi người đồn nhau, nhất lá cánh chị em: Anh có vấn đề không bình thường: - không phải là đàn ông. - Vợ bỏ vì anh không có khả năng đàn ông...

Mọi cái rồi cũng qua, nỗi thất vọng tạo nên ồn ào một dạo rồi cũng hết. Tất cả trở lại bình thường. Chỉ có anh là hiểu được anh mà thôi. Trong anh chỉ có chị là duy nhất, anh yêu chị, chị là một phần của anh, không ai thay thế được. Hằng đêm anh vẫn nguyện cầu cho chị bình yên, cầu mong ông trời đừng cắt đi của hai người cả duyên lẫn phận. Rồi anh viết những dòng nhật kí trong những ngày chia xa mong khi gặp nhau chị biết anh còn yêu chị nhường nào.

Hôm nay, đúng ngày này hai năm trước, anh chị đèo nhau lên tòa. Hai năm qua anh tính từng giờ từng phút đã xa chị. Hôm nay, trên con đường này, một thời lãng mạn ghi bao dấu yêu của anh chị bây giờ chỉ còn nỗi buồn, đường vắng, trời nắng, nỗi cô đơn. Lòng suy nghĩ mông mênh. Bổng Rầ..m!.. Anh tông vào cột điện bên đường. Tại nạn nặng lắm. Anh được người ta đưa đến bệnh viện. Nhưng chấn thương nặng quá phải chuyển tuyến trung ương. Sau mấy ngày cấp cứu tích cực, anh đã qua cơn nguy kịch. Tử thần không thể lấy được mạng sống của anh. Trong phòng bệnh, một người đàn bà cũng bị tai nạn nặng, gia đình hoàn cảnh lắm. Một mình cô nuôi đứa con gái 8 tuổi. Đứa con là kết quả của tình yêu sinh viên. Nhưng gặp anh chàng họ Sở. Ngày ngày đứa bé chăm mẹ, thỉnh thoảng mới có một vài người cơ quan vào thăm. Cô bị chấn thương sọ não hôn mê cả tháng nay. Hôm nay có một người phụ nữ đến thăm. Trời thương thế nào mà đúng ngay vợ của anh. Thì ra vợ anh và cô bệnh nhân kia làm cùng cơ quan. Lạ thay, chị vừa vào, mẹ đứa bé tỉnh hẳn sau bao ngày hôn mê. Mẹ con nói chuyện thật nhiều những lời căn dặn đứa con, cô quay sang nắm chặt tay chị như cầu mong điều gì đó. Gắng gượng mãi cô nói khi dòng nước mắt chảy dài: "Chi, chị cố gắng nuôi con hộ em! Em không qua khỏi đâu". Rồi quay sang nói với bé: "Con gọi bác là mẹ nhé con!".

Chị lịm dần, lịm dần. Trời bên ngoài vẫn trong xanh, gió vẫn nhẹ. Người ta đưa mẹ bé đi rồi..! Bây giờ bé chỉ biết trông vào chị, người mẹ thứ hai của bé. Sau mấy hôm lo viêc cho cô em đồng nghiệp vắn số, chị cùng con trở lại thăm anh. Họ nhìn nhau thật lâu và nắm chặt tay. Quyết không để tòa án tách chia họ nữa. Chị nói với con gái: “Đây là cha của con, chào cha đi con!”. Một tiếng cha thiêng liêng mà bé giờ mới có. Và sau bao năm chờ đợi, hoài mong giờ anh mới đưoc làm. Chị lo thủ tục xuất viện cho anh. Trên chuyến taxi hôm nay về ngôi nhà xưa không phải một người đàn bà vừa ra khỏi tòa, không phải là gã say với vợ chồng nhà hàng tốt bụng mà là cả một gia đình.

Đúng là bảy nỗi ba chìm mới thành nhân. Vòng vèo quanh co mới là cuôc sống. Ông trời lỡ nợ bạn thì ông sẽ trả gấp đôi.

11.6.2022 - HĐ

Chuyện làng quê

Hữu Đề

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/li-hon-trong-yeu-thuong-tiep-theo-va-het-a13188.html