Nắng mùa thu kỷ niệm
Lê Minh Hải
BPO - Tôi gặp em vào một chiều thu đầy nắng. Hôm ấy, sau giờ tan ca, tôi đang dạo bước dưới tán cây bên đường, đón những đốm nắng lọt qua kẽ lá thì em xuất hiện. Em cười, nụ cười như tỏa nắng, em khẽ chào và hỏi: "Chào anh! Anh có nhận ra em không?". Tôi đang lưỡng lự thì em nói tiếp: "Chúng mình cùng quê, cùng làng đấy". Thế rồi tôi và em vừa đi vừa ríu rít về chuyện quê, chuyện làng...
Cái sợi dây vô hình mang tên đồng hương đã kết nối chúng tôi gần nhau hơn. Nhưng rồi chúng tôi dần trở nên xung khắc chỉ vì tôi hay trêu chọc em. Mà thật lạ, cứ thích một ai là tôi lại không chịu lấy lòng hay gây thiện cảm, mà luôn làm cho người ta ghét. Dần dần em có vẻ lảng tránh tôi. Nhưng bởi ở cùng dãy nhà trọ nên việc phải chạm mặt nhau là không thể tránh.
Lại vào một ngày thu đầy nắng, đã hơn một năm, kể từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi mới lại nói chuyện với em. Hôm ấy, tôi thấy em buồn, cái buồn như hòa vào nắng khiến lòng tôi rưng rưng. Tôi bắt đầu mon men hỏi han. Hình như khi ấy, tôi đã biết lấy lòng con gái. Tôi nhẹ nhàng an ủi và thực sự đó là những gì tận sâu thẳm trái tim tôi muốn dành cho em từ lâu. Chỉ là sự ngô nghê, vụng dại, cố chấp của chàng trai mới lớn đã dựng lên rào cản giữa tôi và em mà cho đến lúc ấy mới được hóa giải…
Lúc đó, tôi đã nói một câu mà cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao: "Em làm em gái anh nhé!?". Từ đó, chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày đẹp đẽ và tình yêu cũng len lỏi vào cả hai lúc nào không rõ. Chỉ biết nắng thu đã làm chứng nhân cho tình yêu, cùng vui đùa với chúng tôi bằng những đốm vàng trên cỏ. Chúng tôi chơi trò nhặt nắng và những tia nắng lung linh trong mắt em, trên tóc em… làm tôi ngày càng say mê và yêu em tha thiết. Nắng chắc cũng không ít lần cười chúng tôi bởi vì giận nhau rồi làm lành, làm lành rồi lại giận... Và trong một ngày thu trong veo, nắng dường như rạo rực, tươi vui hơn bởi chúng tôi đã nắm tay nhau về chung một mái nhà.
Em của ngày ấy giờ đã là vợ, là mẹ của con gái tôi. Và mỗi độ thu về, em và tôi vẫn thường hồi tưởng lại những kỷ niệm của một thuở yêu nhau. Không biết trên thế gian này, có bao nhiêu người yêu nhau thành đôi trong mùa thu đầy nắng? Nhưng với chúng tôi, nắng không chỉ là chứng nhân mà còn như lời nhắc nhở, giúp chúng tôi biết trân quý những ngày tháng tươi đẹp của tình yêu, tuổi trẻ để cùng nắm chặt tay nhau bước về tương lai phía trước.
Thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua, cuộc sống dẫu có thay đổi, con người có già đi, nhưng với tôi, nắng mùa thu lúc nào cũng đẹp vì ở đó gói cả ký ức tình yêu tinh khôi nhất. Mỗi lần nghe câu kết bài hát “Nắng thủy tinh” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Để nắng đi vào trong mắt em. Màu nắng bây giờ trong mắt em”, tôi lại nhớ mãi ánh mắt đã làm tôi si mê một đời, ánh mắt như có nắng trong veo thuở nào. Với tôi, mùa thu là mùa của tình yêu, mùa của kỷ niệm nhắc nhớ một đời…
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/148754/nang-mua-thu-ky-niem