Ngại gì đời hối hả, cứ thong thả mà đi

Có người kể với tôi, cô ấy ra trường năm 2015 và bắt đầu cuộc sống của người trưởng thành với một công việc trái ngành không thể bình thường hơn. Cùng thời điểm ấy, bạn bè cô có người hăm hở học lên cao, có người vào làm tập đoàn lớn, có người thì đã bắt đầu khởi nghiệp.

Năm 2022, cô vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường sau nhiều lần nhảy việc, vị trí không cao chẳng thấp, lương lậu không thấp nhưng cũng chẳng cao. Bạn cô, người thì trở thành nhóm trưởng nhóm thiết kế một công ty nước ngoài, người đã kỷ niệm 2 năm ra mắt thương hiệu riêng, hợp tác với toàn những tên tuổi lớn. Ai cũng thấy tiếc cho cô bởi nếu hăng hái và có chí tiến thủ hơn, có lẽ cô đã không thua kém và tụt hậu nhiều đến thế.

Từ bé đến lớn, dường như tôi đã luôn chậm chạp như vậy. Tôi còn nhớ hồi cấp hai, sau mỗi tiết thể dục bao giờ cũng là mười lăm phút thi chạy vài vòng quanh sân. Sân trường thênh thang, cây không chắn lối, đám con trai nhao nhao phóng tít tận đằng trước mà lũ con gái cũng chẳng hề kém cạnh. Trong lớp, chỉ có tôi và một vài đứa khác luôn bị tụt lại phía sau, đa phần là những đứa ốm yếu bẩm sinh. Riêng tôi, đủ khỏe mạnh để bắt kịp số đông nhưng cứ thích đủng đỉnh hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi vẫn luôn thảnh thơi làm mọi việc theo nhịp điệu riêng mình dẫu điều đó có nghĩa là đôi khi phải trở thành cái đuôi đuổi theo bóng lưng chúng bạn. Trong mắt người khác, đó là đi ngược lại số đông, là tự mình phí hoài chính mình. Xã hội bây giờ, nếu không guồng chân lên thì chỉ có một kết quả là tụt hậu, bởi vậy, người ta cứ phải gồng hết sức lực mà đơm cho cuộc sống của mình thật căng, thật chặt, thật gấp, thật vội.

Kỳ thực, sâu thẳm trong lòng, tôi chẳng hề thong dong đến thế. Tôi cũng có rất nhiều băn khoăn và sợ hãi. Tôi e ngại tác phong chậm rãi sẽ là rào cản ngăn mình vươn tới thành công. Chẳng lý nào người chậm chạp không đua tranh lại có thể đứng ở vị trí cao hơn những người bừng bừng tham vọng, luôn dẫn trước trong mọi cuộc đua cả. Rồi tôi cũng sợ. Sợ người đi trước đi ngày một xa, người bên cạnh dần dần tăng tốc, người phía sau đuổi sát thật gần. Sợ khi tất cả đều đang ráo riết tranh đua, hăng hái ngược dòng, chỉ có mình tôi chững lại, nhẩn nha nhưng lạc hậu. Tôi cảm thấy mắc nợ, nợ bản thân của những năm về sau một sự ổn định và đảm bảo.

Cũng vì vậy mà trong suốt một thời gian dài, tôi đã cố vắt kiệt bản thân chỉ để lao vội trên đường đua mà đôi khi đích đến còn chẳng thuộc về mình. Tôi đặt ra những mục tiêu to lớn dù không chắc liệu những mục tiêu ấy có phù hợp hay không, hăm hở học thêm kỹ năng mới dù không chắc liệu những kỹ năng ấy có cần thiết hay không, ráo riết tìm kiếm những mối quan hệ dù không chắc liệu những mối quan hệ ấy có lành mạnh hay không. Tôi chỉ đang tìm kiếm cảm giác đua tranh hợp bầy để chứng minh rằng mình không hề giậm chân tại chỗ.

Nhưng bạn biết không, gồng ép bản thân theo tiết tấu không thuộc về mình giống như cố chấp xỏ chân vào đôi giày sai số. Ban đầu, ta sẽ thấy cũng chẳng có gì to tát và rằng mình vẫn chịu đựng được nhưng lâu dần, ngoài sự bức bối, áp lực và kiệt quệ, ta hầu như chẳng còn lại gì.

Và tôi đã buộc phải dừng lại. Rồi cũng chính trong khoảng lặng tưởng như sự đình trệ ấy, tôi được trở về làm chính mình. Tôi lắng đọng để hiểu bản thân mình hơn, biết bản thân thực sự muốn gì và cần gì, đồng thời khám phá thêm những tiềm năng ẩn sâu bên trong mà chỉ khi đi đúng đường, đúng tốc độ, chúng mới có cơ hội hiện diện. Tôi tìm lại được bình yên ngỡ đã đánh mất từ lâu.

Năm 2024, bạn bè tôi vẫn ngày một chiếm lĩnh những vị trí cao hơn trong xã hội. Tôi vẫn là nhân viên văn phòng với nhịp sống bình đạm sáng đi chiều về nhưng đã dần đạt được một số thành tựu nho nhỏ trong lĩnh vực mà mình đam mê. Tôi có thêm thu nhập từ việc viết lách mà mình yêu thích. So sánh với những bước nhảy vọt của chúng bạn, dấu chân tôi để lại nông mà ngắn, như chú ốc sên phải nhích từng chút mới tiến được về phía trước. Dẫu vậy, sự chậm rãi, ung dung lại cho ta cơ hội được làm bạn với chính mình và thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống một cách đầy đủ, trọn vẹn hơn.

Tôi chợt nhận ra, chúng ta không cần thiết phải hớt hải đuổi theo cuộc đời hối hả mà hoàn toàn có thể thong thả đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi. Bởi chỉ cần chịu dấn bước, dẫu chậm chạp nhưng đến cuối cùng, ta đều sẽ tìm được con đường phù hợp và chạm đến đích thuộc về mình.

Thùy Linh

Lưu Hường

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngai-gi-doi-hoi-ha-cu-thong-tha-ma-di-277871.htm