Nghị lực sống đáng khâm phục của cô giáo vùng biên viễn

Với bất cứ ai mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, không thể tránh khỏi tâm lý tuyệt vọng chán chường. Hành trình vượt qua nỗi đau do bệnh hiểm nghèo của cô giáo Lò Thị Hoa, ở huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La là hành trình của ý chí, nghị lực và khát vọng sống. Đối với chị, còn được sống là còn cống hiến.

Chị Hoa ơi! Em đến chở chị đi vào trường đây.

Cô giáo LÒ THỊ HOA – Trường PTDT - THCS xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La: "Thời gian gần đây khi tôi phát hiện bị bệnh, con đường từ nhà vào trường gần 30 km, đi lại rất khó khăn vì vậy tôi phải nhờ vào sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Cũng chính con đường này đã để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm, chính con đường này chồng mình đã bị tai nạn và mất tại đây."

Tháng 6/2021, phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, lúc đấy bản thân tôi không đau chỉ thấy hoang mang.

Cảm thấy bất lực nhất bi quan nhất là khi đi điều trị hóa chất, một mình tự đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo đó, có những ngày cơn đau đớn vật vã, khát nước cũng không thể ngồi dạy để uống nước hay nhờ các chị, em lấy cho. Lúc đó nghĩ thà chết đi cho xong, trong đầu tôi hình ảnh của hai đứa con vẫn quanh quẩn trong đầu tôi, bắt buộc tôi phải cố lên phải đấu tranh với căn bệnh đó. Dù có thể sống với các con trong một ngày, một tháng hoặc một năm cũng được. Cái trăn trở lớn nhất không biết lúc không có mẹ ai sẽ lo cho các con.

Trong lúc tôi rơi vào hoàn cảnh bế tắc nhất, đau khổ nhất cảm thấy rơi vào bước đường cùng nhất, lúc đó tôi cảm thấy rất may mắn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ, chia sẻ động viên từ các anh, chị em đồng nghiệp và đặc biệt là nhà trường và Ban giám hiệu cả về vật chất và tinh thần.

Thời gian khỏe mạnh này tôi mong muốn truyền đạt những kiến thức mà mình tích lỹ được trong thời gian giảng dạy, cũng gần 15 năm để truyền đạt đến các em, để sau này các em ra trường vững bước hơn trên con đường tương lai của mình.

Sau mỗi giờ lên lớp về tôi chỉ muốn dành tất cả thời gian để nấu cho các con món ăn ngon nhất, và được đưa đón con đi học. Lúc còn mẹ các con được đưa đón như bao bạn khác. Sau này không có mẹ bắt buộc các con phải sống tự lập.

Dù chỉ một phút hay một giây hoặc một ngày, một tháng mình muốn sống để trọn vẹn và muốn sống để có ý nghĩa.

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nghi-luc-song-dang-kham-phuc-cua-co-giao-vung-bien-vien