Người lính và tiếng vọng đèo Khau Chia

'Có bao nhiêu đồng đội xưa không ngủ được đêm nay?/Đêm của bốn mươi năm về trước/Súng giương lê giữ chốt biên thùy/Bàn tay vuốt mắt cho người bạn hy sinh'... Đó là một đoạn trích bài Đêm trắng 17 tháng 2 trong sách T iếng vọng đèo Khau Chỉa của Nguyễn Thái Long.

Ông Nguyễn Thái Long là người đã trực tiếp chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Khắc khoải với ký ức nơi đèo Khau Chỉa, những chiến công cùng những hy sinh oanh liệt vào mùa xuân hơn 40 năm trước, mỗi dịp 17/2, người lính cầm súng bảo vệ biên cương phía Bắc của Tổ quốc ngày nào lại thao thức khôn nguôi.

Ông Nguyễn Thái Long chuyển ngành năm 1987, trở thành một bác sĩ tâm lý, rồi làm Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang. Ông cho biết, khi chuyển ngành, có nhiều đồng đội bị ảnh hưởng tâm lý vì cuộc chiến biên giới đến tìm ông. Ngay bản thân ông cũng có hội chứng hậu chiến tranh…

Cuốn sách khi hoàn thành như một phương thuốc “chữa lành” phần nào cho ông và đồng đội. Những người lính biên giới gọi cho ông, nói với ông lời cảm ơn vì đã viết thay tâm sự của chính họ. “Tôi chỉ là một trong hàng vạn người lính ở biên giới phía Bắc. Các nhân vật toàn anh em bạn bè. Nó gần như là hồi ký. Không chỉ của riêng tôi mà còn hồi ký của anh em, bạn bè. Chính xác là hồi ký tập thể của những người lính đã cầm súng thời kỳ ở Cao Bằng và Vị Xuyên. Tôi viết lại bằng chính trái tim mình”…

Đèo Khau Chỉa nằm cách cửa khẩu Tà Lùng trên biên giới Việt - Trung khoảng hơn mười cây số. Án ngữ trên quốc lộ 3 dẫn từ biên giới với Trung Quốc về trung tâm tỉnh Cao Bằng, rồi từ đó tiến sâu vào nội địa Việt Nam. Đèo Khau Chỉa trở thành một tuyến phòng ngự quan trọng trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979. Đèo Khau Chỉa vì thế là chứng tích không phai ghi dấu những chiến công cùng sự hy sinh oanh liệt của những người lính và nhân dân tỉnh Cao Bằng mùa xuân hơn 40 năm trước.

Rạng sáng ngày 17/2, tiếng súng bùng lên dữ dội trên phòng tuyến đèo Khau Chỉa, mở ra cuộc chiến đấu chống quân xâm lược oanh liệt nhưng cũng đầy bi thương trên mặt trận phía Đông tỉnh Cao Bằng. Ký ức về những trận đánh ở cầu Tà Lùng, cầu Hồng Định, bản Bó Tờ, bản Chàm, đèo Canh Man,… được ông Nguyễn Thái Long, khi đó là y sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 567 (Trung đoàn Phục Hòa - Khau Chỉa) kể lại. Hình ảnh bố Hoan, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 vẩy những phát súng ngắn, chỉ huy chặn đánh kịp thời đoàn xe tăng địch. Hình ảnh pháo thủ Hồ Tuấn đạp cò khẩu 14 ly 5 đỏ rực nòng súng khiến địch ôm đầu tháo chạy. Những trận mai phục tài tình khiến địch hoảng hồn khiếp vía, những chiến thuật đánh trả mưu trí gây thiệt hại lớn cho địch và cả những cuộc “giáp lá cà” tàn khốc, tất cả đều được khắc họa một cách rõ nét và sống động.

Sau những ngày khói lửa ở Khau Chỉa, Trung đoàn 567 tiếp tục hành quân và chiến đấu ở Vị Xuyên (Hà Giang), nơi được mệnh danh là “lò vôi thế kỷ”. Suốt tám tháng trời trong năm 1985, cuộc chiến diễn ra dưới trận mưa đạn pháo dữ dội của địch khiến núi đá nơi đây bị cày xới, xay vụn thành một “lò vôi” nham nhở, khốc liệt. Những trận giành giật ác liệt ở đồi A6b, đồi Đài, đồi Cô Ích, dãy Đá Pháp. Hình ảnh người Đại đội trưởng Phạm Xuân Giao hết đường tiếp tế phải tự uống nước tiểu cho đỡ cảm giác cháy xé trên đôi môi khô khốc phồng rộp rồi hy sinh ngay trong hầm chiến đấu là một biểu tượng cho “lời thề trên đá” của những người lính ở Vị Xuyên.

Ký ức về cuộc chiến tranh hơn 40 năm về trước trong tâm trí ông Nguyễn Thái Long không chỉ chát chúa tiếng súng đạn mà còn đầy vẻ bình yên và thơ mộng của non nước vùng biên. Đó là vẻ đẹp khó cưỡng của hoa dã quỳ một sáng mùa thu nở bừng sắc vàng rực rỡ, là những bụi cỏ tranh sắc lẹm mọc trên khô cằn sỏi đá, thân mảnh mai nhưng kiên cường trong mưa sa gió táp, là những đêm đông ấm sực bên bếp lửa nhà sàn của những gia đình đồng bào dân tộc. Thâm chí ngay giữa cái ớn lạnh trong cuộc phá vây vượt đường số 4 luôn luôn rình rập bị địch phục kích, ông vẫn kịp mềm lòng “khi nhìn thấy những cánh hoa đào nở muộn bên suối lung linh trong ánh nắng sớm mai”.

Nguyễn Thái Long muốn kể câu chuyện của mình, câu chuyện của những đồng đội mình, qua đó tái hiện lịch sử trong tâm thế của một người trong cuộc dạt dào cảm xúc: nỗi nhớ thương đồng đội, nỗi căm phẫn quân thù, niềm đau đáu của người ở lại,… Tiếng vọng đèo Khau Chỉa chạm đến cảm xúc của người đọc và vì thế có một ý nghĩa đặc biệt với thế hệ trẻ hôm nay khi nhìn về cuộc chiến của thế hệ cha anh Xuất hiện dày đặc trong cuốn sách là những tên người, tên địa danh gắn liền với cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Đó là anh hùng Nguyễn Chí Cương hy sinh vì vướng phải bãi mìn, là cậu lính trẻ Mai Xuân Quang một mình chiến đấu giữa vòng vây trùng điệp của quân thù,… Nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là người lính già Nguyễn Văn Hoan - bố Hoan yêu quý và đáng kính của Tiểu đoàn 1. Trong số họ, người đã mất, người còn sống, nhưng giá trị còn mãi về biểu tượng bất khuất của tinh thần yêu nước.

Tiếng vọng đèo Khau Chỉa đã tái hiện chân thực và sinh động cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc qua hai giai đoạn chính vào năm 1979 ở Khau Chỉa (Cao Bằng) và năm 1985 ở Vị Xuyên (Hà Giang). Với tâm huyết của một người lính đã đi qua cuộc chiến, Nguyễn Thái Long đã đưa vào trong sách tất cả những tư liệu ông đã dày công sưu tầm từ các đông đội, tất cả hiểu biết về cuộc chiến tranh và tất cả cảm xúc tha thiết của mình với hy vọng truyền tải đến thế hệ hôm nay không bao giờ quên những Khau chỉa, Tà Lùng, Vị Xuyên nơi mấy chục năm trước đã thấm máu đào những người chiến sĩ biên cương…

Mùa xuân Khau Chỉa hơn 40 năm về trước, sắc đỏ bầm của hoa gạo rụng lả tả mỗi độ tháng 2 hòa với sắc máu đỏ của bộ đội và nhân dân Cao Bằng đổ xuống để bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Miên Thảo

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nguoi-linh-va-tieng-vong-deo-khau-chia-post467178.html