Người mẹ đặc biệt ở làng trẻ SOS

Bà Nguyễn Thị Ngọc, năm nay đã 58 tuổi, là người mẹ lớn tuổi nhất trong Làng trẻ SOS tại thành phố Việt Trì. Bà đã dành trọn cả cuộc đời để yêu thương, cưu mang và nâng đỡ những đứa con có số phận kém may mắn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc quê ở Tam Cường, Tam Nông, Phú Thọ đã gắn bó với làng trẻ được trên 20 năm. Hồi tưởng lại cơ duyên đưa mình đến với sự nghiệp nuôi dạy trẻ, bà nhớ lại cả quãng đời thanh xuân nhiều cơ cực của bản thân. Năm 21 tuổi, trong một cơn đau bụng phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ u dạ con, bà mất đi thiên chức làm mẹ. Năm 1998, khi đang làm công nhân ở nông trường chè, bà thấy Đài PT&TH Phú Thọ đăng tin tuyển người làm mẹ của trại trẻ mồ côi. Niềm khát khao, mong mỏi có con thôi thúc bà nộp đơn xin việc và trúng tuyển. Quyết định ấy được gia đình và người thân hết lòng ủng hộ.

Khoảnh khắc yêu thương của mẹ con cô Ngọc

Sau khi được tham gia một lớp tập huấn chăm sóc trẻ tại Làng SOS Hà Nội, năm 1998 bà Ngọc chính thức trở thành bà mẹ của ngôi nhà Nhà Hoa Đào với cái tên giản dị, trìu mến là “mẹ Ngọc”. Sau gần 6 tháng nhận nhà, bà Ngọc được đón 6 đứa trẻ đầu tiên. Mới đầu, khi chăm nuôi 6 đứa cùng một lúc, bà cảm thấy thực sự bỡ ngỡ và lo lắng. “Các con ở độ tuổi khác nhau, mỗi đứa một tính, nhiều đứa mấy ngày đầu vào chỉ khóc đòi về và quấy. Nhưng rồi tôi vỗ về, an ủi, dần các con cũng nghe lời tôi.” Bà Ngọc chia sẻ.

Kỷ niệm đáng nhớ trong quãng thời gian tại làng trẻ SOS là năm 2003, bà đón đứa trẻ sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi ở ngoài cổng bệnh viện. Bản thân chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh nên 14 ngày đầu, bà mất ăn, mất ngủ vì con quấy nhưng rồi nghĩ thương con, bà tận tâm chăm bẵm để rồi mọi sự cố gắng của bà Ngọc đã được đền đáp. Đứa trẻ sơ sinh ấy nay đã trưởng thành, hiện đang là sinh viên năm nhất thuộc Khoa Luật của Đại học Công Đoàn.

Mẹ Nguyễn Thị Ngọc đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, cưu mang những đứa trẻ mồ côi.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (nay là giáo viên Trường Tiểu học Dữu Lâu, thành phố Việt Trì) là một trong 28 người con của bà Ngọc. Chị chia sẻ: “Mẹ coi chúng tôi như con ruột của mình, không bao giờ mẹ để đứa nào trong nhà phải chịu thiệt. Là người rất nghiêm khắc trong việc giáo dục chị em chúng tôi nhưng sau này khi ra ngoài phải tự lập, tôi mới hiểu sự nghiêm khắc đó của mẹ đều là vì mong muốn cho chúng tôi nên người”.

Thời gian dần trôi, những người phụ nữ như mẹ Ngọc đã trở thành sợi dây gắn kết, sưởi ấm trái tim của những đứa trẻ có số phận bất hạnh, tiếp thêm nghị lực cho các em trở thành những con người có ích cho xã hội.

Bảo Thoa

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202205/nguoi-me-dac-biet-o-lang-tre-sos-184312