Những bước chân đi

Cuộc đời con người có muôn vàn tâm trạng vui buồn, thương giận, lo lắng, tự tin, chán nản, hạnh phúc… được biểu hiện trong mọi hoạt động. Lúc nghỉ ngơi, lúc lao động, lúc đứng, lúc ngồi và cả lúc đang đi cũng biểu hiện tâm trạng con người ta lúc đó như thế nào.

Buổi đầu đi học, cô cậu bé rón rén vào lớp, những bước chân ấy thật nhẹ nhàng, lóng ngóng. Đến những buổi đi học muộn, khi gần cửa lớp từng bước chân chầm chậm, nhẹ tênh lo lắng, rồi cúi đầu lí nhí: "Thưa cô em đến muộn!". Đi học về bị điểm kém, lòng ta lo toan rồi mẹ sẽ buồn, những bước chân lê thê bứt rứt đi mãi chưa về đến nhà. Những ngày chăn trâu, bỏ theo bè bạn rong chơi, hái trộm trái cây nhà hàng xóm bị cha đánh đòn roi thì sớm quên đi, nhưng cha đánh bằng lời: "... cứ như thế thì đến bao giờ con mới trưởng thành?", khiến bước chân ta trĩu nặng suốt cả quãng đời về sau. Những bước chân non nớt ấy lại là nền tảng vững vàng cho những bước chân của cả chặng đường dài sau.

Những trưa hè nhuốm vàng đồng ruộng, những đêm trăng thanh, gió mát ở làng quê, có một người con gái đi vào tâm trí ta làm cho bước chân ta lúc vội vàng vấp ngã, lúc chậm rãi đợi chờ. Chân ta không bước nữa, hồn ta gửi vào mái tóc thề của em trên bến nước quê hương. Trăng thượng tuần đã lên cao, trăng chênh chếch xuyên lũy tre làng mà bước chân chàng trai trẻ vẫn còn chần chừ bên phiến đá.

Rồi một ngày, người con gái không còn ra bến nước, nàng đã lên xe hoa về với chồng. Bước chân chàng trai dưới trời mưa rong ruổi về nơi vô định. Mưa gió, rét mướt làm ướt đẫm mái đầu, quần áo nhưng lòng ta thì chẳng hề chi, những bước chân lê thê chảy theo dòng kỷ niệm.

Bước chân ta náo nức, tâm hồn ta ngạo nghễ khi ta được chung bước với bao trai làng lên đường nhập ngũ. Tạm biệt quê hương, tạm biệt bạn bè, gia đình và bao kỷ niệm về những bước chân đầu đời trước ngưỡng cửa cuộc sống. Ta rộn ràng về thăm mẹ, ta rộn ràng đến nhà em… Bước chân ta huyên náo khi bạn bè đến chúc phúc trong ngày lễ tân hôn.

Một đêm, bác sĩ trực phụ sản nói với ta: "Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông!". Ta luýnh quýnh với những bước chân hấp tấp, ta hạnh phúc chào đứa con thân yêu của mình. Bước chân ta nhẹ nhàng, lòng ta êm ái mến thương, dìu dặt đặt nụ hôn lên trán con, ta đứng lại mặc cho thời gian trôi chỉ để mãi ngắm nhìn con trong giấc ngủ yên.

Ngày chị ta đi lấy chồng, ngày anh ta xây dựng gia đình, dẫu biết rằng đó là quy luật cuộc sống, là sự phát triển không ngừng của xã hội nhưng những ngày đầu trống vắng cũng làm cho bước chân của mẹ, của cha, của em út trong nhà có chút thẫn thờ, hụt hẫng.

Rồi bước chân đau buốt, tê tái nỗi lòng khi mẹ cha ta về với suối vàng, tĩnh lặng ngàn thu. Bước chân ta như muốn chững lại, rệu rã trước mất mát và đớn đau.

Thế giới loài người ai cũng muốn cho mình có được những bước chân huyên náo, tâm trạng hưng phấn, ngập tràn hạnh phúc; muốn vậy ta phải gạt bỏ đi những sân si, phiền muộn, những hận thù, ganh ghét.

Chỉ có tấm lòng vị tha, tình yêu thương con người, biết sẻ chia, nhường nhịn thì chúng sinh mới có được một tâm trạng an yên, một niềm tin vững chãi trên đôi chân chính mình để có những bước chân đi trong hòa bình và hạnh phúc.

Nguyễn Bá Thuyết

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/nhung-buoc-chan-di-20230618194922419.htm