Phải biết quý trọng thời gian và biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh

Tôi sinh ra và lớn lên tại ấp Trung Bình, xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Người dân quê tôi sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp. Địa hình ở đây phù hợp cho việc sản xuất nông nghiệp là chính, trồng lúa, chăn nuôi và thủy sản nước ngọt.

Trong cuộc sống có những bạn sinh ra trong gia đình giàu có, có những bạn sinh ra đã nghèo. Bản thân tôi sinh ra chưa được 3 tháng thì không may cha mẹ mất sớm. Tôi được dì nhận về nuôi và dành tình thương yêu, đùm bọc, che chở cho tôi đến ngày hôm nay.

Tôi sinh năm 1992, tại sao tôi lại đi học muộn như vậy? Bởi vì tôi học lớp 3 tới hai năm. Khi tôi học xong cấp hai ở dưới quê, tôi không nghĩ đến việc học tiếp bởi nếu học tiếp chẳng có tiền để học vì nhà không có điều kiện, nhưng dì động viên tôi dù đi làm thuê mướn cũng lo cho tôi ăn học đầy đủ.

Chính vì sự an ủi và động viên đó, tôi đã quyết định lật trang mới cho mình: Trực tiếp đến trường DTNT Huỳnh Cương, tỉnh Sóc Trăng mua hồ sơ và tự ôn tập ở nhà. May mắn tôi thi đỗ và được học tập tại ngôi trường đa số là những người dân tộc Khmer. Ở đây mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Học tập tại đây được nhà nước chăm lo đặc biệt (sinh hoạt tập thể và giờ giấc, quy tắc rõ ràng).

Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2012, tôi đã không thi vào Đại học mà theo những bạn cùng lứa lên Sài Gòn tìm việc kiếm tiền gửi về phụ giúp dì. Đi làm được một năm tôi quyết định trở về quê làm hồ sơ và miệt mài ôn thi Đại học. Tôi đã chọn ngành Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ. Ngành Sư phạm được miễn học phí, với mình thì không có điều kiện chọn ngành khác để học. Gia đình khó khăn vất vả đủ đường, mình cố gắng không phụ lòng dì, phải quyết tâm thi đỗ Đại học.

Khi vào Đại học Cần Thơ, từ học kì 2 của năm nhất, tôi dành thời gian mỗi khi rảnh rỗi đi làm thêm các công việc: Chạy tiệc cưới; tiệc thôi nôi; tiệc sinh nhật tại các nhà hàng ở TP Cần Thơ trong suốt 3 năm. Sang năm 4, tôi không thể đi làm thêm được nữa vì thời gian ít nên cần phải chăm cho viêc học, kiến tập, thực tập và luận văn.

Việc đi làm thêm vừa là trải nghiệm giúp tôi học hỏi kinh nghiệm vừa là để có thêm tiền mua sách vở, tài liệu,... phục vụ cho việc học tập.

Khi thi đỗ vào trường Đại học Cần Thơ, tôi thật sự rất vui mừng và dì tôi cũng cảm động đến nỗi cười ra nước mắt. Quá trình học suốt 4 năm đó là khoảng thời gian dài cho tôi học tập được nhiều kiến thức từ thầy cô và các bạn.

Năm tôi tốt nghiệp Đại học Cần Thơ (vào tháng 9 năm 2019) tôi có mời dì và những người thân thiết đến dự lễ tốt nghiệp, chụp ảnh lưu niệm. Tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc đã bật khóc trước mặt dì và mọi người.

Tôi thành tâm cảm ơn người dì đã luôn an ủi, động viên chăm sóc và lo cho tôi suốt thời gian qua, ơn nghĩa đó cả đời này tôi không thể trả hết.

Tên khai sinh: Lý Hằng

Nghệ danh: Lee Hool

Năm sinh: 1992

Nơi sinh: Sóc Trăng

Dân tộc: Khmer

Sinh sống và làm việc: TP Cần Thơ

Tốt nghiệp: tháng 9 năm 2019

Học khoa: Sư phạm, Đại học Cần Thơ

Lý Hằng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/phai-biet-quy-trong-thoi-gian-va-biet-vuon-len-trong-moi-hoan-canh-1770076.tpo