Pháp luật và tội bất hiếu

Từ thuở hồng hoang dựng nước cho đến ngày nay, người Việt luôn thể hiện sự biết ơn của mình đối với tổ tiên, ông bà và cha mẹ - cội nguồn sinh thành và nuôi dưỡng con người Việt Nam. Vì thế, từ ngàn xưa, hiếu thảo được xem là đạo đức hàng đầu (Hiếu giả bách hạnh chi tiên/Hiếu là nết đứng đầu trăm nết). Một người không thể được xem là hoàn thiện về nhân cách nếu như không có lòng hiếu thảo, nặng hơn thì phải chịu luật đời nhân quả và sự răn đe nghiêm khắc của pháp luật thành văn.

Mùa Vu Lan không chỉ bó hẹp trong việc kính thành với cha mẹ, mà còn rộng ra với tổ tiên cha ông, với những anh hùng dân tộc và những người có công với nước. (Ảnh: Minh Ngọc)

Mùa Vu Lan không chỉ bó hẹp trong việc kính thành với cha mẹ, mà còn rộng ra với tổ tiên cha ông, với những anh hùng dân tộc và những người có công với nước. (Ảnh: Minh Ngọc)

Hiếu đễ được coi là gốc

Trong phần thuyết trình của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ VH-TT&DL phát hành, nội dung về đạo hiếu trong quan hệ cha mẹ - con cái được nhấn mạnh. Theo đó, đạo hiếu được xem là một tình cảm thiêng liêng và cao đẹp nhất trong đời sống của con người Việt Nam. Nó là chất liệu của cuộc sống và là hành trang vô giá, không thể thiếu vắng ở mỗi con người. Đồng thời, nó phản ánh đời sống văn hóa và đạo đức của một xã hội.

Ngoài yếu tố xuất phát từ nền tảng đời sống bản địa, đạo hiếu trong đời sống đạo đức gia đình Việt Nam còn chứa đựng yếu tố của Nho giáo. Trong “Luận ngữ”, Khổng Tử khẳng định “Hiếu đễ là gốc của nhân”. Trong phạm vi đạo đức gia đình, hiếu đễ được coi là gốc. Hiếu là thái độ ứng xử của con người đối với ông bà, cha mẹ mình; đễ là sự kính nhường trong quan hệ anh em... Có thể thấy rằng, Nho giáo luôn giáo dục con người hướng đến tình cảm gia đình và với hơn 1000 năm Bắc thuộc, việc tiếp nhận đạo hiếu của Nho giáo vào đời sống đạo đức của người Việt đã có tác động mạnh mẽ.

Theo bà Trần Tuyết Ánh - Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ VH-TT&DL, đối với gia đình Việt Nam truyền thống, cái hồn trong văn hóa đạo đức chính là đạo hiếu. Hiếu luôn được đề cao và tôn trọng và mang bản sắc dân tộc. Đạo hiếu trở thành nguồn cội, là cơ sở cho nền tảng vững chắc của gia đình. Đó chính là giá trị văn hóa đạo đức đức rất căn bản mà trong xã hội hiện đại cần kế thừa và phát huy. Ca dao tục ngữ của người Việt xưa đã lưu truyền muôn đời về chữ hiếu, về ơn nghĩa sinh thành của ông bà, cha mẹ đối với con cháu: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ, kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Ngoài ra, ca dao còn nói đến luật nhân quả. Nhân hiếu thì sẽ gặt được quả hiếu, nếu bất hiếu với cha mẹ thì cũng sẽ nhận quả bất hiếu: “Nếu mình hiếu với mẹ cha/Thì con cũng hiếu với ta khác gì/Nếu mình ăn ở vô nghì/Đừng mong con hiếu làm gì hoài công”...

Đồng hành cùng dân tộc qua nhiều thời kỳ lịch sử, trong giáo lý nhà Phật, Đức Phật dạy rằng: “Ởn trong thế gian và xuất thế gian có bốn thứ: thứ nhất là ơn cha mẹ, thứ hai là ơn chúng sinh, thứ ba là ơn quốc vương (đất nước), thứ tư là ơn Tam bảo”. Kinh Đại phương quảng bất tư nghì cảnh giới, Đức Phật lại dạy: “Người nào biết ơn, tuy còn ở trong sinh tử mà căn lành chẳng mất. Kẻ chẳng biết ơn, căn lành diệt mất. Vậy nên các Đức Phật khen ngợi những người biết ơn đền ơn”. Đức Phật cũng từng dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. “Gặp đời không có Phật, nên biết khéo phụng sự cha mẹ tức là phụng sự Phật vậy”(Kinh Đại tập). Hiếu thảo là đạo đức cao vời thì bất hiếu là một trọng tội. Trong kinh Nhẫn nhục, Đức Phật dạy: “Điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu. Điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu”...

Ảnh minh họa. (Nguồn: phatgiao.org)

Ảnh minh họa. (Nguồn: phatgiao.org)

Tội bất hiếu trong những bộ luật thành văn qua các thời kỳ

Đạo hiếu thể hiện trong tất cả các phong tục, tập quán và đời sống của người Việt Nam. Từ lễ tang, lễ cưới, lễ tế đến những việc thuộc phạm vi làng nước đều gắn liền với hiếu. Do đó, bên cạnh quy phạm đạo đức xã hội, luật đời nhân quả, thì pháp luật thành văn qua các thời kỳ cũng rất chú trọng.

Thời Lý Thái Tông đã có luật thành văn là bộ Hình thư; thời Lê Thánh Tông có bộ luật Hồng Đức; đến thời Gia Long triều Nguyễn có bộ luật Gia Long. Các bộ luật này đều nói đến 10 tội lớn (tội thập ác) trong đó có tội ác nghịch, bất hiếu với cha mẹ (Tội ác nghịch: đánh đập, hành hạ ông bà cha mẹ hoặc mưu giết ông bà cha mẹ; Tội bất hiếu: xúc phạm, làm tổn thương ông bà cha mẹ, chửi mắng hay nói xấu ông bà cha mẹ).

Hiếu thảo là căn bản đạo đức. Pháp luật có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn đạo đức, có hình phạt răn đe đối với hành vi vi phạm đạo đức. Do đó trong thể chế pháp luật ngày xưa, người bất hiếu bị hình phạt rất nặng. Người có hành vi đánh đập hay mưu giết ông bà cha mẹ của mình hay của chồng, của vợ mình đều bị xử tử hình. Con cái rủa mắng ông bà cha mẹ, không nuôi cha mẹ già, đang có tang cha mẹ mà vui chơi, tham gia các hoạt động cờ bạc, rượu chè, đàng điếm đều phạm tội thập ác. Người phạm tội sẽ bị phạt đồ hình (lao động khổ sai), bắt phục vụ cho binh lính ở chiến trường. Trước khi thụ án, kẻ bất hiếu còn bị phạt đòn 80 trượng...

Ảnh minh họa. (Nguồn: LEO)

Ảnh minh họa. (Nguồn: LEO)

Trong gia đình Việt Nam hiện nay, gắn với sự thay đổi của tồn tại xã hội, đạo hiếu ít nhiều đã có sự biến đổi. Trong bài viết “Những biến đổi của đạo hiếu trong gia đình Việt Nam hiện nay” trên website Viện Hàn lâm KH-XH Việt Nam vào tháng 1/2022, tác giả Phạm Thị Khánh - Học Viện Bưu chính Viễn thông đã chỉ ra một số biến đổi.

Cụ thể, xét ở góc độ sự biến đổi về phương diện con cháu nuôi dưỡng ông bà, cha mẹ, theo tác giả Phạm Thị Khánh nếu ngày xưa con cái phải trực tiếp hay tự mình chăm sóc cha mẹ khi đau ốm, già yếu thì ngày nay việc đó đã có sự thay đổi trong nhận thức cũng như trong hành vi ứng xử của con cái đối với cha mẹ.

Theo điều tra của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, hiện nay có 4,8% số người được hỏi không đồng ý sống cùng bố mẹ khi họ già yếu; 10,4% số người lưỡng lự “nửa đồng ý, nửa không đồng ý”. Bên cạnh đó, cấu trúc gia đình Việt Nam đang thay đổi rõ rệt, nếu năm 1993 có tới 80% người cao tuổi sống với con cái thì năm 2010, tỷ lệ này chỉ còn 69,5%... Ở góc độ con cháu thờ cúng ông bà, cha mẹ khi họ khuất núi cũng khác nhiều so với trước từ việc thờ cúng cho tới lễ vật thờ cúng, phong tục tảo mộ...

Rõ ràng, hiện nay, với sự thay đổi mạnh mẽ của các yếu tố tồn tại xã hội, ý thức xã hội đã và đang có sự thay đổi nhất định, kéo theo sự thay đổi hình thức biểu hiện đạo hiếu của gia đình Việt Nam. Bởi vậy, với pháp luật hiện hành, bất hiếu không chỉ là hành vi trái với đạo đức và chuẩn mực xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hình sự. Điều 70, 71 Luật Hôn nhân Gia đình 2014 có quy định về nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ: “Bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình”.

Khi cha mẹ đã già yếu, không còn khả năng lao động nhưng con cái lại trốn tránh trách nhiệm nuôi dưỡng thì hành động này được xem là vi phạm pháp luật. Trao đổi với truyền thông, luật sư Tạ Quốc Dũng, Đoàn luật sư TP HCM cho biết, với hành vi như trên có thể bị xử phạt hành chính đến 2 triệu đồng. Mức độ nghiêm trọng hơn là làm người đó lâm vào tình trạng nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Từ chối, trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng cha, mẹ với hình phạt là phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Với trường hợp, tuy nuôi dưỡng cha mẹ nhưng lại có những thái độ chì chiết, xúc phạm hay thậm chí là đánh đập chính cha mẹ của mình, thì những lời nói, hành vi, cử chỉ xúc phạm, đánh đập, bắt nhịn đói… đều là hành vi vi phạm pháp luật nếu ở mức độ nhẹ thì người thực hiện sẽ chịu phạt hành chính hoặc nặng hơn có thể chịu mức án tù từ 06 tháng đến 05 năm với tội ngược đãi cha mẹ theo Bộ luật Hình sự...

Có thể nói, trong xã hội hiện đại ngày nay, người Việt Nam dù sống ở bất kỳ đâu không bao giờ quên được nơi sinh ra và chính là tình yêu thương của cha mẹ nuôi dưỡng bản thân mình thành người. Khi đời sống xã hội ngày càng thay đổi, nhiều yếu tố đạo đức cũng có sự thay đổi theo. Song, dù cho thế nào đi chăng nữa thì đạo hiếu vẫn luôn là nền tảng, truyền thống, tình cảm, đạo lý làm người của người Việt Nam. Và pháp luật là một trong những công cụ của xã hội để góp phần gìn giữ nền tảng đạo đức đó.

Hồng Minh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/phap-luat-va-toi-bat-hieu-post522159.html