Quà tặng đêm Giáng sinh

BPO - Bước xuống máy bay, hắn rùng mình bởi cái rét buốt của mùa đông Hà Nội. Đã tám năm qua, hắn trốn chạy Hà Nội, trốn chạy khỏi nàng và giam mình ở một thành phố trẻ của miền Đông bốn mùa nắng nóng nên không quen với cái rét buốt thấu xương thế này. Việc sáng chế với những công thức hóa học dằng dặc trong phòng thí nghiệm ở một trung tâm nghiên cứu khoa học đã giúp hắn dần quên đi vết cắt trong tim. Dẫu nhớ và yêu Hà Nội đến cháy lòng, nhưng hắn buộc phải rời xa Hà Nội - nơi có nàng và hạnh phúc của nàng. Trong thâm tâm, hắn luôn cầu mong nàng được yên ổn, được hạnh phúc. Và hắn chủ động cắt đứt mọi mối liên hệ, mọi thông tin liên quan đến nàng không phải bởi ghét bỏ, thù hận vì nàng đã đột ngột chia tay hắn để lên xe hoa với người đàn ông hơn nàng 10 tuổi, mà bởi hắn sợ lý trí không thắng nổi con tim. Hắn muốn tránh xa tất cả những gì liên quan đến nàng để không làm ảnh hưởng đến người hắn nguyện suốt đời giữ tình yêu đơn phương và để tạo lập một cuộc sống mới - một cuộc sống không có nàng!

Vậy mà chiều nay, ngay trước đêm Noel, hắn đã trở về Hà Nội. Đường xao xác lá, se sắt heo may. Hắn thập thẫng bước trên những vỉa hè thoáng rộng của đường Thanh Niên như đi trong mộng. Tám năm trước, con đường này đã chứng kiến bao yêu thương, hờn giận của hắn và nàng. Hắn bần thần nhìn chiếc ghế đá bên gốc cây sao cổ thụ thân bị chẻ làm đôi vì bão tố - nơi mỗi cuối tuần của tám năm trước, hắn thường ngồi cùng nàng với niềm hạnh phúc ngập tràn. Hắn nhắm mắt lại, mường tượng suối tóc đen dài với hương thơm bồ kết xòa trên vai, vương cả vào cổ, vào mặt hắn. Những hàng cây cổ thụ, tán dày rộng rợp mát lối đi. Những ô đất hình thoi, hình lục lăng, hình ngôi sao với đủ màu hoa rực rỡ nơi đây dường như đều thuộc về nàng. Tim hắn thắt lại khi chợt nghĩ, biết đâu nàng chỉ vừa mới lướt qua những lối đi quen thuộc này. Biết đâu nàng vừa ngồi trên ghế đá kia và nhớ về hắn. Tám năm, cảnh vật đã đổi thay nhiều, nhưng nàng luôn hiện hình trong từng thước phim quay chậm, trong trái tim xao động của hắn một cách mặc định: xinh đẹp, sáng trong, thơ ngây và bí ẩn. Dù sao thì hắn đã trở về đây, nơi ngập tràn kỷ niệm hạnh phúc. Hắn muốn tận dụng chuyến công tác đặc biệt này để tạo cho nàng một niềm vui bất ngờ và muốn tận mắt nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi.

Giải quyết công việc với đối tác thật nhanh, hắn vội vàng trở về khách sạn và nhờ lễ tân thuê giúp một bộ áo quần ông già Noel. Chỉ có cách này hắn mới có thể tiếp cận nàng mà không sợ bị lộ diện. Chỉ có cách này hắn mới đủ dũng khí để gặp nàng và có thể ngắm nàng thỏa thích ngay cả khi chồng nàng ở ngay đó. Nhìn mình trong bộ đồ ông già Noel qua tấm gương trong buồng tắm, lòng hắn đầy mâu thuẫn. Hắn vừa muốn hóa trang thật kỹ để nàng không thể nhận ra, lại vừa muốn xuất hiện trước mặt nàng đàng hoàng như thời còn hoa mộng. Lúc ngồi trên ta-xi, khi người lái xe hỏi nơi cần đến, dẫu cái địa chỉ căn nhà của vợ chồng nàng với rất nhiều xẹc trên xẹc dưới đã in thành rãnh trong óc, hắn vẫn lập cập khi nhắc tới. Hắn cố hình dung hoàn cảnh của nàng. Hẳn là nàng đã có con, mà có thể đã hai đứa, tám năm rồi còn gì! Hẳn nàng vẫn giữ thói quen xõa tóc, bởi mái tóc nàng rất óng mượt và dài tha thướt. Và hẳn là nàng vẫn mảnh mai đến độ bất cứ người đàn ông nào cũng có thể nghĩ rằng, nàng sinh ra trên đời là để được chở che, bao bọc, yêu thương.

Hắn ôm gói quà vào lòng, hình dung chỉ lát nữa thôi, những ngón tay búp măng thon dài của nàng sẽ lần bóc từng lớp giấy của gói quà này. Rồi nàng sẽ cười rũ khi nhìn thấy con búp bê nhồi bông hình ông già tuyết với nụ cười rộng đến mang tai. Rồi nàng sẽ gọi điện cho người thân, bạn bè, hỏi xem ai đã tặng nàng món quà Giáng sinh mà nàng rất thích. Và nàng sẽ bối rối khi biết không ai trong số bạn bè, người thân đã tặng nàng món quà này. Rồi nàng sẽ đỏ bừng mặt khi chợt nghĩ, chẳng lẽ lại là… Nghĩ đến đó, hắn phải áp chặt bàn tay vào lồng ngực để giữ cho con tim bớt thổn thức.

Xe dừng trước nhà nàng. Hắn lập cập ôm gói quà bước xuống. Hai đầu gối run run không hẳn vì tiết trời giá lạnh của đêm Giáng sinh. Ngón tay hắn run run đặt trên nút chuông hồi lâu mới nhấn một cách rụt rè. Phải một lúc sau mới có người ra mở cổng. Chính là nàng! Tim hắn nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn đường cũng đủ để hắn nhận thấy nàng đã đầy đặn hơn trước. Và tóc nàng không còn thả dài suôn mượt nữa mà đã uốn xoắn mỳ tôm và được nhuộm màu hạt dẻ sáng. Bộ đầm len màu cheri nàng mang trên mình rất thời trang và trông nàng có vẻ phố xá hơn nhiều so với thời sinh viên. Nàng nhìn hắn từ đầu đến chân rồi cất tiếng:

- Anh hỏi ai ạ?

Hắn giả giọng móm mém của ông già Noel, đọc đầy đủ họ tên, địa chỉ của nàng và chìa gói quà. Hắn cứ tưởng nàng sẽ mỉm cười sung sướng, sẽ cầm tay ông già Noel dắt vào nhà và hớn hở gọi chồng, gọi con ra để cùng đón nhận niềm vui đêm Giáng sinh. Nhưng nàng tỏ vẻ lo lắng và nói:

- Xin lỗi, anh đợi chút nhé!

Rồi nàng thận trọng khép cửa, bước nhanh vào nhà.

Chết rồi! Hay nàng đã nhận ra hắn? Phải làm thế nào đây? Hắn nín thở đứng chờ nàng hội ý với chồng. Hai đầu gối hắn càng run hơn. Tiếng ti-vi trong nhà đã nhỏ lại. Chồng nàng cao giọng, đầy vẻ cảnh giác:

- Em cứ nghĩ kỹ xem cả bên cơ quan em và công ty anh, ai có thể gửi quà cho mình, gọi điện hỏi ngay đi, nếu biết rõ người gửi thì hãy nhận. Thời nay, chẳng ai lại điên điên đi tặng quà cho ai đó mà không có mục đích gì đâu. Nhận quà mà không biết của ai, không khéo lại rước họa vào thân đấy!

Nàng răm rắp làm theo. Sau một hồi gọi điện thoại để hỏi người này người kia mà không ai nhận đã gửi quà, nàng trở ra cổng với vẻ mặt bối rối. Hai bàn tay nàng cứ xoắn vào nhau. Rồi nàng nói rất nhanh:

- Xin lỗi, có lẽ anh đến nhầm địa chỉ. Tôi không thể nhận món quà này!

Cánh cổng đóng sầm lại ngay trước mặt hắn. Một cơn gió lạnh chợt ào tới, thốc vào cổ áo, nhói buốt nơi sống lưng. Hắn đứng trơ trước cổng nhà nàng dễ đến mấy phút rồi mới lập cập ôm gói quà chui vào taxi. Như một sự tình cờ trớ trêu, cassette trên taxi đang rền rĩ một giọng ca hải ngoại bài hát “Lời con xin Chúa”:

Nay mùa Giáng Sinh đã về Chúa ơi

Lòng con như thấy thiếu đi niềm vui

Đi lễ năm xưa bên người

Giờ này chỉ có riêng tôi

Quỳ bên hang đá lẻ loi!

Ngoài kia, dòng người đi chơi Giáng sinh vẫn dập dìu trên phố.

Thảo Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/152250/qua-tang-dem-giang-sinh