Quán quen

Ảnh minh họa

Nắng sớm xuyên qua tấm mành mấy vệt úa vàng, đến đậu trên cốc cà phê đang nhẹ tênh tí tách. Lơ đễnh khuấy đường, nhón vài viên đá đặt vào cốc, nhìn phố nhỏ qua những vệt nắng, chợt thấy quán cũng như đời.

Quán cóc. Quán nhỏ khiêm nhường trước căn nhà cổ cuối phố, bên con đường lạo xạo sỏi đá chen cùng lá vàng, mấy độ cũng quen thân nên chủ quán không đặt bảng hiệu. Khách không mấy khó khăn khi gọi tên hay hỏi đường đến quán. Mỗi lần í ới gọi nhau, khách cho mình quyền tự đặt và gọi tên “Quán quen”.

Mỗi bình minh hay mỗi tối cuối tuần, cũng tầm đó, bấy nhiêu con người nơi góc quen ấy, cuộc đời cứ bình dị trôi đi, như dòng sông bên lở bên bồi, ấy là lẽ thường tình vậy. Cứ mỗi lần thấy cuộc gọi của một thuê bao không cần lưu vào danh bạ (quen quá mà, ngày nào đứa này nó chả gọi mình, đôi khi gọi chỉ để nói: “Trời hôm nay lạnh thiệt chớ, xong cười với nhau một kiểu, rồi cúp) là biết sẽ gặp nhau tại quán quen. Bao lần không cần đến một cuộc gọi, hay một cuộc hẹn theo cách “quán quen nghen mậy”, nhưng tình thương mến thương, ai cũng có mặt đúng giờ kẻo sợ đứa đến trước nó bảo “mày lúc nào cũng chậm!”.

Nhớ, lúc mới có quán, chưa ai biết ai, nhưng ngồi riết lạ cũng thành quen. Cũng giận hờn theo kiểu uống hoài một loại, tự dưng một hôm sóng yên biển lặng, cô chủ vui miệng, hỏi: “Anh, chị uống gì hè?”, vậy là có cớ để bực!

Cũng có khi giận hờn vu vơ, chỉ bởi cái bàn mặc nhiên của mình, ai đó tới trước ngồi vào mà không được mình cho phép... Cũng nhớ nhung theo kiểu, đi đâu đó mấy hôm, về, đến quán quen ngồi, thấy mặt mình, thể nào anh bàn bên cũng sân sấn hỏi: “Mấy hôm rày đi đâu sao không thấy?”. Quen, nhớ người bán vé số, ngày nào cũng lân la, nói mỗi câu “mua giúp tui vài tờ, sau 5 giờ chiều đời sẽ đổi thay!”, thế là vui, là mua rồi phát cho cả quán theo lối “có họa cùng chia, có phúc cùng hưởng”. Đời yên ả như vậy sao không đến để thành quán quen, quen cả những thứ rất lạ, thành ra quán quen như nhà.

Quán quen. Nơi dẫu có ngồi một mình thì tiếng cười nói lao xao của cô chủ với người bán vé số, tiếng kéo ghế, dịch bàn của người khách vừa đến, tiếng muỗng va vào cốc cũng làm cho ta bớt lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược. Thân thuộc như hôm nào cũng khó ngủ vì vắng tiếng ngáy rất khó nghe của người dưng bỗng nhiên gọi ba mẹ ta là ba mẹ sau lễ trầu cau.

Bởi vậy, đủ lý do để tụ hội bạn bầu. Khi buồn, bạn ới nhậu tào lao xí đế, lại hân hoan. Vậy nên khi mệt nhoài với thế sự nổi trôi, ai chả cần lân la quán xá, mà lại là quán quen thì yêu thương ơi, khó chối từ. Ngồi với nhau nơi quán quen, đôi khi chỉ là để dõi nhìn dòng người qua lại, để tự lừa dối mình: người ta ngược xuôi chứ mình mắc chi mà tất tả!

THỤY BÌNH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/255135/quan-quen.html