Sau khi người yêu kể chuyện gia đình mình cho bố mẹ tôi, hai ông bà đã quay ngoắt thái độ và buông lời phũ phàng
Dù bố mẹ có phản đối, tôi nhất quyết không bao giờ phụ tình với Duy.
Tôi yêu Duy hơn bất cứ ai trên cuộc đời này, thậm chí còn yêu hơn cả bản thân mình. Anh ấy chính là chân ái mà bao nhiêu năm qua tôi không ngừng tìm kiếm. Có thể Duy chưa phải hình mẫu lý tưởng soái ca, nhiều tiền nhưng ở anh toát lên vẻ chất phác, ham học hỏi và giàu ý chí cầu tiến. Quen và yêu anh tới nay được 2 năm rưỡi, Duy chưa từng làm tôi thất vọng.
Suốt khoảng thời gian qua, sáng nào Duy cũng nhắn tin chúc tôi ngày mới tốt lành, tối thì chúc tôi ngủ ngon. Có lương là anh sẽ luôn dẫn tôi đi ăn, mua cho tôi biết bao nhiêu món quà giá trị. Tôi cũng biết điều nên chỉ đòi hỏi và nhận quà ở một chừng mực nhất định, quan trọng nhất vẫn là dành dụm cho tương lai. Cả tôi lẫn Duy đều tính con đường xa hơn là kết hôn nên chúng tôi còn lập một tài khoản tiết kiệm riêng để lấy động lực phấn đấu.
Khoảng nửa năm trước, tức là tầm cuối năm 2020, tôi có dẫn Duy về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi rất có thiện cảm bởi Duy nhìn hiền lành, lễ phép. Duy cũng rất quý mến bố mẹ tôi và thậm chí còn xưng hô thân thiện ngọt sớt. Về phía gia đình bạn trai, tôi cũng từng ghé nhà chơi với hai bác nhưng bên đó hơi phức tạp, các thành viên cũng khá khó tính, thành ra tôi còn nhiều e dè, ngại ngùng.
Thực ra, có một sự thật về Duy mà chỉ tôi với anh biết, chưa dám nói cho bố mẹ tôi. Đó là việc Duy là con của bố cũng như vợ cũ. Người phụ nữ hiện tại đang sống cùng bố Duy là mẹ kế. Mối quan hệ của anh với các thành viên trong gia đình không được tốt. Theo như Duy kể thì một phần mẹ anh mất cũng là do chồng ngoại tình với người phụ nữ kia. Lâu ngày sinh ra tổn thương rồi mắc bệnh nặng qua đời. Duy luôn hận thù bố lẫn mẹ kế, thậm chí mẹ kế cũng chẳng ưa gì anh, cho rằng con riêng của chồng chướng tai gai mắt.
Họ đã chẳng chu cấp cho Duy từ năm 18 tuổi, một mình bạn trai tôi phải vất vả đi làm kiếm thu nhập đóng học phí lẫn tiền tiêu vặt. Nếu không có sự giúp đỡ từ phía nhà ngoại, chắc chắn Duy chẳng thể hoàn thành chương trình Đại học. Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu bố Duy là người thế nào nữa, ông quá ám muội với người phụ nữ kia và bỏ mặc con trai cả của mình. Đây có lẽ cũng chính là điều làm Duy tổn thương nhất, khiến anh lúc nào cũng có vẻ buồn bã, u sầu.
Bởi vậy, lúc tiếp xúc với bố mẹ tôi, Duy cũng tôn trọng họ và cảm thấy ấm áp như không khí của gia đình thực sự. Tôi bảo anh chưa cần nói vội về hoàn cảnh của mình, hãy cứ nói sang chuyện khác. Khi nào đến thời điểm thích hợp thì hẵng kể sau.
Tôi cứ đinh ninh bố mẹ khi nghe chuyện của bạn trai tôi sẽ yêu quý thêm chàng trai này. Nào ngờ, họ lại phản ứng thái quá khiến tôi cực kỳ thất vọng. Trong khi Duy vừa kể vừa khóc thì bố mẹ tôi lại dần thay đổi thái độ, họ nhìn nhau với vẻ mặt ái ngại. Tôi lập tức nói ngay "Bố mẹ làm sao thế? Bạn trai con có những nổi khổ tâm riêng mà".
Và rồi mẹ tôi buông lời phũ phàng: "Bác hiểu cháu rơi vào hoàn cảnh đó là một sự đáng tiếc. Nhưng bác không muốn con gái mình bước chân vào một gia đình phức tạp. Dù có muốn hay không thì kiểu gì vẫn phải chạm mặt nhau, đâu thể dứt tình máu mủ được đâu? Có người mẹ chồng như vậy, bác không yên tâm gả con gái mình cho cháu. Bác nghĩ hai đứa cần suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Thậm chí, bác nói thẳng, cháu bị bố mẹ ghét chắc sau này không được để lại gì nhiều đâu, rồi khổ lắm. Nhà bác chẳng khá giả mấy, chỉ mong con gái tìm được bến đỗ yên ấm".
Khỏi phải nói, tôi nổi giận nóng hết cả mặt. Quay sang nhìn Duy, tôi thấy anh cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng rơi. Chắc chắn anh ấy không cãi lại mà chỉ buồn, vì tính Duy là như vậy. Nhưng tại sao bố mẹ tôi lại có suy nghĩ thực dụng như thế chứ. Chắc chắn, tôi không thể làm theo lời ông bà ấy được. Tôi yêu Duy và nhất định sẽ lấy anh làm chồng. Chỉ e rằng Duy lo tôi sứt mẻ tình cảm với bố mẹ mà buông tay trước thôi. Tôi biết phải cư xử thế nào đây, anh ấy đã ít nói hẳn từ mấy hôm nay rồi...