Sông có khúc, người có lúc, vạn sự tùy duyên không tranh đấu thì hạnh phúc đong đầy
Sông có lúc đầy lúc cạn, trăng có lúc mờ lúc tỏ. Con người cũng vậy, đời người thịnh suy nào có ai lường trước được. Cứ thuận theo tự nhiên, không tranh đấu, cưỡng cầu thì hạnh phúc đong đầy.
Tùy duyên là hoan hỷ chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại, tạm ngưng tranh đấu và bình thản chờ đợi nhân duyên thích hợp hội tụ. Nhiều khi chính thái độ ngưng tranh đấu và bình thản chờ đợi ấy lại là nhân duyên quan trọng để kết nối với những nhân duyên tốt đẹp khác.
Ta đừng quên khi một việc được tựu thành thì phải hội tụ hàng triệu nhân duyên, nên chỉ cần thiếu một duyên thì nó cũng có thể chưa thành (cũng giống như từ nhân đến quả phải có duyên phụ trợ. Ví dụ như 1 hạt giống muốn nảy mầm thì cần đến duyên, duyên đó là: đất, nước, không khí, ánh nắng… khi hội đủ các nhân duyên ấy thì tự nhiên hạt giống đó sẽ nảy mầm thành cái cây).
Nếu ta có hiểu biết sâu sắc hay từng trải nghiệm thì trong vài trường hợp ta có thể đoán biết được mình nên làm gì và không nên làm gì để cho nhân duyên tốt hội tụ đầy đủ trở lại và nhân duyên xấu sớm tan biến đi.
Đời người có được mấy kỳ xuân? Cớ chi tranh đấu nhọc muôn phần. Xã hội đa màu, làm người thì có người thành, kẻ bại, người ung dung tự tại, kẻ sớm tối lao tâm, tất cả cũng định bởi hai chữ quan niệm của chính mình. Vậy nên:
1. Người khác nghĩ về chúng ta thế nào, điều đó không quan trọng, quan trọng đó là chúng ta sống như thế nào cho chính mình.
2. Sĩ diện đáng bao nhiêu tiền? Tại sao chúng ta phải quan tâm cách nghĩ của người khác về mình thế nào? Chúng ta không thể khống chế được người khác nghĩ gì về mình, nhưng chúng ta có thể khống chế được bản thân nghĩ gì về người khác.
3. Rồi một ngày mỗi chúng ta cũng sẽ minh bạch được rằng: “Làm người sống thông minh không khó, khó là sống sao cho lương thiện”, vì lương thiện chính là một sự lựa chọn.
4. Chớ để lúc tâm trí không vui, trong lòng chán nản mà làm tổn thương người yêu thương mình.
5. Có những lúc chúng ta sẵn lòng tha thứ lỗi lầm cho một người nào đó rồi nhưng lòng vẫn chẳng thể vui. Nguyên nhân chính là ta chưa thể tha thứ cho chính mình.
6. Có những việc không cần giải thích, bởi càng giải thích thì sự việc càng sai, càng hiểu lầm.
7. Thứ đã không cần thì dù có tốt mấy cũng chỉ là đồ bỏ.
8. Người giỏi giao tiếp không phải là người quen biết được bao nhiêu bằng hữu mà là lúc khó khăn có bao nhiêu bằng hữu nguyện ý giúp mình.
9. Vạn sự trên đời có sinh ắt có tử, nhưng sống một ngày cũng cần phải sống một cách tốt nhất có thể. Tiền tài danh vọng có thể không có, nhưng không thể không có niềm vui, không thể không có sự chính trực, nhân nghĩa.
10. Sông có khúc, người có lúc, an nhiên tự tại, vạn sự tùy duyên, không tranh không đấu, thiện đãi vạn vật, ắt hạnh phúc đong đầy.