Ướp đượm hương thu

Có một người nhận ra thu về khi khứu giác đọng mùi khói đồng chiều ai đốt. Khói thả rơi lãng đãng đủ làm cho cô nhớ về những ngày tháng Mười khắc thêm sâu. Mùa thu bao giờ cũng dịu dàng như vậy! Thu đến rất nhanh và đi thoáng mau.

Phải lòng với sương

Những ngày ở Vĩnh Phúc, đi đâu, ngồi đâu, nằm đâu, chạm vào đâu cũng đụng sương, vô tình ngọn gió tạt qua, lập tức sương hắt vào mặt, hơi lạnh trườn vào da thịt. Đêm ngủ quên khép của sổ, sương lẻn vào không hay, chỉ khi nghe lành lạnh, choàng dậy mới biết sương đã ở trong chăn, bên mình. Ừ thì môi mắt cũng là sương; tơ tóc cũng là sương…

Phục thiện

Bửu được tha tù. Ngày gã bước ra khỏi cánh cổng trại giam, thời tiết không quá lạnh, bầu trời tự do hiển hiện trước tầm nhìn nhưng không hiểu sao gã lại như con chim chùn cánh, e sợ vượt qua những tầng mây? Cơ thể tưởng chừng có xiềng xích, nặng trĩu. Đầu óc trống rỗng. Bỗng dưng... gã thấy mất phương hướng, nhắm tịt hai mắt. Lòng trập trùng xen lẫn run rẩy khó nói nên lời.

Những vòng quay của mẹ

Cậu em gửi cho tôi hình mẹ già đang xay bột, khiến cả một trời thương nhớ ùa về. Tôi nhớ mẹ. Mẹ tôi làm bánh mùng ba tháng ba.

Tết về trên muôn nẻo quê

Đông đã đủ dài làm cho những cành xoan trơ trụi. Những cơn gió đông cũng đủ tàn nhẫn làm cho những tán lá mai mới ngày nào xanh tươi giờ 'sắc vàng rủa sắc xanh'. Ba đếm tờ lịch cuối cùng của năm. Sắp tết...

'Xuân sum vầy – Tết sẻ chia': Đi tìm mùa xuân

Nhiều năm ăn Tết xa quê, Tết này thì trông cô vui hẳn: 'Năm nay cả nhà em sẽ về quê chị à. Em đã mua vé rồi!'.

Thương mãi mùa đông

Dễ gì quên được mùa đông! Nỗi nhớ mùa đông cứ theo tôi cùng năm tháng, nhất là khi những cơn gió bấc theo về, những loài chim rủ nhau thiên di tránh rét, ký ức xưa lại hiển hiện trong tôi...

Đêm chào cờ ở Trường Sa

Gần 17 năm trôi qua nhưng mỗi lần nhắc tới Trường Sa là tâm trí tôi lại nhớ về kỷ niệm vô cùng thiêng liêng. Đó là buổi lễ chào cờ dưới ánh trăng trên đảo giữa 'Lồng lộng trời/ Lồng lộng gió đại dương'...

Hơi thở mùa đông

Nàng Đông chầm chậm đặt dấu chân lên con đường thời gian, khe khẽ báo hiệu mùa về bằng một tiếng thở trầm nhẹ pha lẫn chút gió lạnh.

Cây đại không nở hoa

Ngày bố mất, mẹ trèo lên cây đại nhảy xập xình như bị lên đồng. Ai nhìn thấy đều không khỏi xót xa. Mẹ cười hả hê mà một giọt lệ rỉ ra, đùng đục. Thế rồi đêm hôm ấy, mẹ cũng bỏ anh em chúng tôi mà đi theo bố. Mẹ nằm trên ổ chó đính đầy hoa đại trắng, mắt khép hờ, chân tay co quắp. Tôi tìm thấy lọ thuốc ngủ trong túi áo mẹ và một mảnh giấy nguệch ngoạc: 'Kiếp này, mẹ chưa trả hết nợ cho bố các con. Mẹ sẽ làm ma theo hầu ông ấy...'.

Hương phố

Khi chỉ còn mấy sợi nắng vàng yếu ớt rớt lại trên những hàng cây ven đường; hay lúc những mảng mây đùng đục bay trên không trung; không khí trở nên se se lạnh, vừa đủ để các bà các cô điệu đà trong chiếc khăn choàng cổ mỏng xinh, là biết mùa đông đang về.

Ướp đượm hương thu

Mẹ bảo mùa thu như người con gái. Tuổi xuân kín đáo đi qua như ánh sáng của buổi bình minh, chẳng còn vớt vát nổi cái long lanh của giọt sương đêm đọng lại.

Bia hơi phải uống bằng cốc 'cóc gặm', nhiều người Hà Nội đang quá bảo thủ?

Uống bia hơi nhất định phải dùng loại cốc sần sùi như cóc gặm trong khi có không ít loại cốc đẹp và thanh lịch hơn, phải chăng nhiều người Hà Nội đang quá bảo thủ?

Người quen năm ấy

Ông Hải thấy lòng mình thanh thản, hạnh phúc. Ông vui bởi việc làm của mình đã thắp lên cho một con người lầm lỡ ngọn lửa nồng ấm tình người.

Tiếng rao nhắc nhớ nao lòng

Trưa hè vọng một tiếng rao/ Nhớ canh hến Thượng nôn nao muốn về. Đó là câu ca dao cửa miệng của người dân Xứ nghệ sống xa quê. Khi đi xa, những gì dù bình thường nhất được nhắc cũng sẽ khiến người ta nhớ đến nao lòng.

Bánh đúc - Món ăn truyền thống thanh đạm được nhiều người ưa thích

Bánh đúc là một trong món bánh truyền thống của Việt Nam. Miếng bánh mềm mịn, dai dai, giòn mát, thơm mùi bếp lửa đã trở thành nét văn hóa ẩm thực đặc trưng và thịnh hành khắp cả nước.

Mưa nơi biên viễn

Tôi vừa cùng bạn bè đến Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), điểm dừng chân là Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Những ngày tháng 6, khí hậu vùng biên đang chuyển dần sang mùa mưa với cái lạnh sắt se. Trong bời bời sắc gió, tâm hồn con người được mở ra, hòa cùng với thiên nhiên đất trời, để thêm yêu bức tranh núi đồi thanh bình.

Nước mắt chảy xuôi

Bà nằm trong phòng, qua cánh cửa đóng kín vẫn nghe rõ tiếng khóc, tiếng kèn nỉ non réo rắt như bào vào ruột gan bà. Bà thẫn thờ, đưa đôi mắt mờ đục nhìn hướng ra ngoài. Vậy là ông ấy mất thật rồi, chồng bà đi thật rồi.

Chênh chao dòng đời

Đời con gái ước mơ thì nhiều mà trời cho chẳng mấy...

Cây lềnh si đứng đợi

Trước cổng nhà mỗi người dân Tênh Phông quê tôi đều trồng một cây lềnh si. Cuối tháng Chạp, thời tiết càng rét, hoa lềnh si càng chen chúc nở dày, ban đầu đỏ rực, sau một đêm thì ngả màu đỏ thẫm như vết thương chưa kịp liền sẹo, giữa nền trời âm u mây mù và mặt đất sam sam băng giá. Ấy là lúc sau một chuyến thiên di khắc nghiệt, đàn chim voan nắng khấp khởi trở về, đậu trên chót vót cành cao, thiết tha gọi Tết...

Bạn cùng lớp

Đời con gái ước mơ thì nhiều mà trời cho chẳng mấy. Tôi thường cùng lũ bạn tổ chức những chuyến đi thật xa khi có điều kiện và mơ ước mình sẽ có một người yêu tâm lý, thích xê dịch nhưng vẫn đủ chín chắn để chăm lo cuộc sống riêng. Một vài ước mơ của tôi cũng là của cha mẹ.

Mẹ và mùi áo mới

Bấc về rào rạo mái tôn, khuấy động đêm miệt quê bằng âm thanh chẳng mấy thân thiện. Thể nào mẹ cũng chẹp môi 'Lại sắp tết rồi!'. Trong câu nói của mẹ niềm vui thì ít mà lo lắng thì dâng đầy.

Kỳ lạ loài cây uống nước trực tiếp từ thân cây, dễ gây nghiện

Thức uống kỳ lạ này được lấy ra trực tiếp từ thân cây và có thể uống ngay mà không cần chế biến, nó xem như là một thứ nước giải khát, nhưng sau đó là cảm giác lâng lâng lan tỏa...

Đầu đông

Bấc về rào rạo mái tôn, quần nát đám lá chuối bên hiên nhà, trời giăng mắc sương đùng đục mỗi sáng và lũ én chấp chới bay lúc chiều tà… Bao dấu hiệu báo đã sang mùa. Vậy là một mùa đông nữa lại về.

Mùa thơm

Nếu thời gian có một hình dung rõ ràng, có lẽ tôi sẽ cất riêng mùa thu lại cho mình, giấu vào một chiếc túi, để khi nhung nhớ, lại có thể đem ra nhìn ngắm.

Ở phía cuối chiều

Tôi ngồi trên bậc thang một nhà sàn, nhìn buổi chiều đang vẩn vơ trôi bốn bề là núi. Quanh chỗ tôi ngồi cây lá xanh biếc. Sợi dây điện như một vệt chì đen vạch ngang qua nền trời cũng văn vắt xanh. Lâu lắm tôi mới lại được ở trong cảm giác thơ thới, không còn bị chi phối bởi những thông tin, nhiều khi như mớ tơ vò quấn chặt lấy mình.

Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì nước sạch có màu vàng và cặn

Người dân xã Trung Hà, huyện Yên Lạc phản ánh nhiều năm nay, nguồn nước sạch mua của Trạm cấp nước xã Trung Hà (thuộc Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc) lắng cặn, đục như nước sông, không đảm bảo chất lượng.

Ðường rừng mùa đông

ĐBP - Núi này rừng kia, đóng vào, mở ra, tiếp nhau, loang loáng. Xe miên man, chỉ còn tiếng ì ì, đều đều. Người chợt thấy mình giống xe. Rồi cười, nghĩ, cái mình đang ngồi lên đây giống in anh chồng cần cù, cam chịu. Ừ, đường đèo đường núi mà, sốt ruột nọ kia dễ hỏng; muốn nhanh cũng chả được, có khi đầu óc dây rừng quấn quẩn, đường càng căng cức thêm.