Lúa chiêm lấp ló đầu bờ…

… Quê nhà còn đĩa dầu hao/Dập dềnh hoa súng ướt sao cuối trời… Hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Thế Vinh luôn ám ảnh tôi về tuổi thơ, về vùng quê nghèo khó. Huyện Thanh Liêm là cái rốn đồng chiêm trũng của tỉnh Hà Nam, vùng tôi lại là cái rốn của huyện Thanh Liêm. Những câu tục ngữ, thành ngữ lột tả cuộc sống của người dân vùng chiêm như 'sống ngâm da, chết ngâm xương', 'chiêm thối mùa khê', 'cưỡi trâu đi họp huyện'… là viết về vùng đất chiêm trũng quê tôi.

Sống giữa Thành phố thanh bình

Ông nội tôi từng một thuở là số ít người trong làng mạnh bạo thoát khỏi những bó buộc của rặng tre làng để tìm ra đất Hà thành phồn hoa. Ông bảo, Hà Nội trong ký ức của ông là những chuyến tàu điện leng keng mỗi sáng, tiếng rao khàn đêm đêm. Đường phố khi ấy vẫn đỏ quạch ánh đèn, tối tăm ngõ xóm.

Chi Lăng, ngỡ quen mà vẫn lạ: Nên xây chùa hay xây đền?

Hiểm địa Chi Lăng vùi chôn bao nhiêu thế hệ quân thù cũng là nơi núi xương sông máu của cả hai bên chiến tuyến. Hơi bị hiếm hoặc không có trong chính sử những dòng, những trang cận cảnh chiến trường sau trận đánh.