Tháng Ba và gió

Tháng Ba là mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước… Tháng ba là khi chúng mình cùng lũ trẻ trường làng xuýt xoa bởi cái rét nàng bân vừa ê a đọc những câu ca: 'Tháng Giêng là tháng ăn chơi/Tháng Hai trồng đậu tháng Ba trồng cà…'. Từ xa xưa cha ông đã thế; đến bây giờ, lớp trẻ cũng cứ nhớ trong lòng những nếp sinh hoạt ấy, dù có thể có hay không diễn ra lễ hội đủ đầy mọi lễ nghi của thuở ấy.

Đối diện với thời gian

Sáng nay, nghe lành lạnh làn không khí lửng lơ sáng sớm. Bước lên căn gác nhỏ, thoang thoảng hương thơm khóm hoa hồng cổ. 'Tháng Hai rồi, năm nay nhuận đấy…', nghe lao xao ngoài chợ bà con nhắc nhau. Ừ nhỉ, vừa mới Tết đó mà đã tháng Hai rồi. Bóc tờ lịch cũ và nhìn tờ lịch mới. Có chút gì bâng khuâng len lén dâng lên. Chợt thấy mùa xuân vẫn tràn trề khắp nơi nơi. Làn mưa bụi bay xiên chéo trong không gian vừa hừng lên chút nắng. Gió reo òa trên tán lá để ta hiểu ra nỗi niềm trong lòng: Đó là nỗi ám ảnh thời gian…

Mùa xuân mới đang về

Còn ít ngày nữa thôi nàng sẽ đến.

Bạn online

Tối nay thứ Sáu. Ăn cơm xong là Hoa vào phòng đóng cửa và mở máy tính. Trước đây cả tuần chỉ có thứ Bảy là bố mẹ cho nó dùng mạng thoải mái. Nhưng từ khi có dịch, trường chuyển sang học online đến giờ thì ngày nào nó cũng vào mạng để học. Học qua mạng nên nó và tụi bạn vẫn có lúc thoát ra khỏi lớp học để chạy vô bếp lấy bịch mận ra ăn. Tụi con trai thì bật cùng lúc hai cửa sổ trên máy lên. Rồi lúc ngó sang lớp điểm danh, nộp bài với thầy cô, lúc ghé chơi game thoải mái. Còn nó, vốn ham học nên nó ngồi nghiêm túc. Chỉ có dạo gần đây, nó bị phân tán chút. Bắt đầu từ buổi học hôm rồi, nó vừa mở máy chưa kịp vào lớp học thì bên góc phải máy tính nhô lên dòng thông báo có người xin kết bạn. Nó bấm vào. Một cái nick hiện lên: boydeptrai. Một cái avatar với một nam nhân da trắng. Tóc vuốt keo thẳng. Mắt kiếng. Tay hờ hững đặt trên góc túi.

Ngõ nhỏ mờ sương

Sáng này, mở cửa ra thấy ngoài trời sương mù phủ như khói. Có thể ở đâu đó những sáng sớm sương giăng là chuyện bình thường dễ gặp. Nhưng ở xóm nhỏ này thì chỉ thỉnh thoảng mới thấy. Và dù chỉ là một lớp mỏng la đà trên con đường nhỏ cũng khiến lòng nôn nao nhớ một miền quê xa xôi, một khoảng tuổi thơ vời vợi ngày xưa...

Thêm một mùa Ngâu

Thằng Cán về đấy!

Những hạt cây...

Hôm nay là Chủ nhật, cả nhà ông Tâm ngồi ăn tráng miệng sau bữa trưa. Mít Thái, chôm chôm, xoài, loại nào cũng ngọt.

Tín dụng đen

Những ngày chuẩn bị cho Tết Thanh minh năm nay, người dân xóm Bình Minh lo sắm sửa đi cúng tảo mộ, sửa sang mộ phần người thân đã khuất của mình. Nhà nhà rậm rịch dọn dẹp, sửa sang. Ấy thế nhưng vẫn có những nhà im lìm một cách khác thường. Đó là những nhà đang lo trả nợ. Nợ ngân hàng, nợ người thân, đáng sợ hơn đó là nợ những người từ đâu đâu đến, cho vay từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mà không cần thủ tục rườm rà gì.

Vết nắng trôi

Bây giờ là sắp hết tháng Ba. Mùa xuân đang độ căng tròn nhất và hiển hiện cùng nắng vàng xứ sở. Trong xôn xao nắng gió, trong âm thầm mê mải say sưa, từ những ngả đường thênh thênh xe chạy đến một khóm hoa bên hòn non bộ nơi vườn quê kiểng hay vạt xuyến chi bên dòng suối nhỏ... người ta đều thấy mùa xuân. Vết nắng trôi trên mái tóc người thương. Trôi trên phố phường nụ hôn ấm nóng. Nắng như những cánh chim thiên di bay tỏa khắp không gian...

Mùa xuân nói với em

Tết này có người yêu chưa?

Tháng Chạp…

Tháng Chạp đến rồi, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền.Tháng Chạp năm ấy, tiết này, mẹ sinh ta sau cơn đau vật vã nhờ sự giúp đỡ của cô Mai - nữ hộ sinh người miền Nam. Cô Mai giờ còn hay không? Nhiều khi ta lơ ngơ trong màn sương hoài niệm. Bâng khuâng nhớ, bâng khuâng thương những người, những cảnh của ngày xưa. Vẫn biết cuộc sống là dòng chảy và không nên ngoái lại nhiều nếu ta không muốn bị chóng mặt. Thế nhưng, nhiều lúc vẫn không thể kìm lại cái ngoái đầu nhìn qua vai mình cả một trời sương khói lững lờ.