Kênh Thoại Hà thuộc loại kênh đào sớm nhất ở miền Nam, có vị trí quan trọng trong giao thông vận tải đường sông, phát triển nông nghiệp, hình thành thôn làng, dân cư...
Ở Gò Công, ngoài Thái hậu Từ Dụ, Hoàng hậu Nam Phương nổi tiếng trong và ngoài nước, còn có một phụ nữ có những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ nhất (1858-1945), đó là người vợ thứ của Anh hùng Dân tộc Trương Định, bà Trần Thị Sanh. Bà Trần Thị Sanh là em bà Từ Dụ, vai dì đối với vua Tự Đức.
Viết riêng về Biên Hòa giai đoạn văn học cận đại, nhiều người thường nhắc đến bài thơ Đường luật thất ngôn bát cú có tựa đề Biên Hòa phong cảnh của Bùi Thoại Tường, được in trong cuốn Thơ văn yêu nước Nam Bộ thế kỷ 19 do nhà thơ Bảo Định Giang biên soạn và Giáo sư Ca Văn Thỉnh viết bài giới thiệu. Sách do Nhà xuất bản Văn học Giải phóng (Thành phố Hồ Chí Minh) phát hành năm 1976.
Việc hành hương về núi Bà Đen, nhất là vào những dịp hội xuân đã dần trở thành truyền thống với người dân Tây Ninh và các vùng lân cận.
Nam kỳ là đất mới, thị thành do dân chúng quần tụ bán buôn theo điều kiện tự nhiên rồi trở thành trung tâm hành chính. Thị trước thành sau, có chợ rồi mới thành phủ, huyện, dinh, trấn.
Trong tập sách 'Những bước lang thang trên vỉa hè' của gã Bình Nguyên Lộc (NXB Hội Nhà văn tái bản-2017), có dẫn lại câu hát xưa của người miền Nam: Thượng thơ bán giấy/ Thủ Ngữ treo cờ/ Nào ai núp bụi núp bờ/ Mủ di đánh dạo/ Bây giờ bỏ em.
BÀI 2: Tìm về dấu tích nhà xưaBÀI 1: Đất 'địa linh, nhân kiệt'
Trong Phương ngữ Nam Bộ, nhà nghiên cứu Bùi Thanh Kiên giải thích giồng là: Dải đất cao chạy dài song song với đám ruộng thấp...
Từ những cổ tích- minh chứng cho một vùng đất lâu đời, lưu giữ truyền thống của cư dân, là nguồn tư liệu quý giá để học tập, nghiên cứu và đặc biệt là phát triển du lịch tại thị xã Trảng Bàng.
Với người miền Nam nói chung, ta thấy một khi đã vui, đã chơi, đã thân thiện thì 'xả láng sáng về sớm', không câu nệ dẫu thật thật đùa đùa, bị xí gạt cũng không ngoài mục đích 'mua vui' cùng nhau.
NGƯT Phan Thanh Sắc chào đời năm Bính Tý 1936 tại Gò Công, làm Hiệu trưởng Trường Trung học Hòa Tân rồi Tổ trưởng Ngoại ngữ Trường THPT Trương Định ở quê nhà. Tháng 3/2000, NGƯT Phan Thanh Sắc về hưu, bèn nghiên cứu địa phương, đã liên tục ấn hành 3 tập sách với giấy phép do NXB Phương Đông cấp: 'Gò Công… vọng tiếng đất lành' (2010), 'Gò Công… lặng thầm hương sắc' (2012), 'Gò Công… thao thức dấu xưa' (2018).
Tục ăn trầu của người Việt có từ rất sớm, do đó mới có câu: 'Miếng trầu là đầu câu chuyện'. Ngày xưa, khách tới nhà, đầu tiên gia chủ đem trà nước và cơi trầu ra tiếp. Vừa trò chuyện, chủ và khách lấy một lá trầu, têm một chút vôi, quấn quanh một miếng cau chẻ nhỏ rồi cho vào miệng nhai. Đặc biệt, trong văn hóa người Việt, trầu cau là lễ vật không thể thiếu trong các sự kiện trọng đại như cúng tế, cưới hỏi. Ngày nay, với lối sống hiện đại, tục ăn trầu dần biến mất và nét văn hóa 'Miếng trầu là đầu câu chuyện' cũng dần phai nhạt.
Vị tướng có công xác lập chủ quyền quốc gia trên vùng đất mới Nam bộ, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được triều đình ghi công, nhân dân đời đời nhớ ơn.
'Khôn ngoan biết bao khi làm đại thần, cương quyết khi làm tướng, khéo léo và nghiêm khắc khi làm quan cai trị' - nhà bác học Trương Vĩnh Ký nhận định về Tả quân Lê Văn Duyệt.