Tưởng cắm đèn cầy vào đế, trục quay kèn kẹt. Trên thân đèn lần lượt hiện ra.
Khi màn đêm buông tĩnh mịch, cũng là lúc ngư phủ lầm lũi mưu sinh bằng nghề cào cá trên sông Hậu. Quanh năm, họ lấy ghe làm nhà, trăng sao làm bầu bạn, xuôi ngược đó đây theo con nước châu thổ Cửu Long.
Xóm trọ từ khi có bé Thơm có vẻ nhộn nhịp hẳn lên. Mẹ cô bé đã trở lại đi làm, chị định đưa con về quê, nhưng mọi người can bảo cứ để nó ở đây cho vui, có phải ai cũng đi làm cả ngày đâu. Bác Phơ hôm nào đi làm về cũng kiếm được một món quà gì đấy trong đám đồng nát của bác cho nó, khi thì cái túi xách be bé xinh xinh đã đứt quai, khi thì con búp bê bị mất tay… Nhưng con bé thích nhất vẫn là sang chơi với chú Cần, vì chú dạy nó tập vẽ, chú đánh đàn cho nó nghe.
Cơn bấc nhẹ, đàn chim én chao nghiêng trên mặt sông, báo hiệu mùa xuân đang tới. Đây là thời khắc ngư dân tất bật 'săn' cá sửu (sủ) nơi sông sâu, kiếm thêm thu nhập.
Hồi nhỏ còn đi học, tôi có nghe cô giáo kể một giai thoại lịch sử có liên quan đến thơ. Nay, xin kể lại cho các bạn cùng nghe cho vui: Khi vua Quang Trung đại phá quân Thanh, triều đình mới tổ chức cuộc lễ khao mừng các tướng sĩ khải hoàn. Trong số đình thần có bốn ông tiến sĩ xin làm một bài thơ ca tụng chiến công của nhà vua. Ý kiến tâu lên được nhà vua chấp thuận nhưng đầu đề và vần phải do ngài chọn.
Khác với bắt cá bằng lưới, ngư dân nhiều nơi ở Nhật Bản lại bắt cá nhờ những chú chim cốc. Chúng được huấn luyện và có thể lặn sâu xuống nước để tìm bắt cá.
Đó là những ngày cuối năm 2018, tôi đi bộ ở một đoạn kè vừa lở ở An Giang. Vươn mình khỏi bờ đất lở, một đoạn đất bị cắn hõm vào.
Nếu Huế nổi tiếng với chùa Thiên Mụ nằm nép mình bên dòng sông Hương thơ mộng, Đà Nẵng với chùa Linh Ứng tựa núi vững chãi hướng mặt về phía cánh biển bao la thì ở Quảng Ngãi, bên dòng Trà Khúc cuồn cuộn chắc chắn người đời sẽ nhớ đến một ngôi chùa yên tịnh ngự trên đỉnh Thiên Ấn đã hơn 300 năm qua.