Một hình phạt tàn khốc được sử dụng để trừng trị tội nhân phạm tội nghiêm trọng ở Trung Quốc thời nhà Thanh là bỏ rọ trôi sông. Phạm nhân sẽ sợ hãi, tuyệt vọng và có cái chết đầy đau đớn.
Nhiều công nhân quay trở lại làm việc, bám trụ mưu sinh trong bầu không khí phẳng lặng, ngột ngạt, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Đó là 'những cơn sóng lặng trước bão lớn' mà họ phải đối mặt và khát khao vượt qua, bởi còn việc để làm vẫn đỡ hơn thất nghiệp và nhiều tháng liền không có thu nhập.
Tháng 3 năm 1993. Cú điện thoại vào lúc mờ sáng của thượng tá Nguyễn Hoắc thuở ấy là Giám đốc trại giam Hỏa Lò, với tôi, cứ như một cơ may… Nhờ đó mà tôi đã phới thẳng một mạch đến Hỏa Lò và gặp được đoàn làm phim của đạo diễn Punman đang thực hiện bộ phim có cái tên Việt Nam, Tết hòa giải…
Nhiều đêm tôi vẫn mơ thấy mé ngồi đan rọ một mình, lặng lẽ, tôi mơ thấy con đường dốc trơn trượt, nhão nhoét lên rừng nứa, mơ thấy lũ vắt nhung nhúc giương vòi, mơ thấy những cây nứa hằn trên vai, nhặm, ngứa, da xưng lên từng mảng đỏ, lá nứa, cành nứa cào xước cả chân tay, người thì ướt sũng làm các vết xước vừa xót vừa đau...