Mời một người nhưng khách đưa cả nhà đến tay không còn chiếm hết mâm cỗ khiến tôi thực sự khó chịu, ái ngại với người nhà.
Cô gái hỏi dân mạng có nên chia tay anh bạn trai keo kiệt đến nỗi đếm còn 3 miếng nem thì đòi 'cưa đôi' miếng thứ 3, ngày 8/3, 20/10 năm nào cũng cáo bận để 'né'.
Việt Nam là dân tộc có bề dày lịch sử đáng khâm phục và truyền thống văn hóa với nhiều nét đặc trưng. Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam cần bảo tồn những giá trị lịch sử và bản sắc văn hóa của dân tộc.
Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án 'Giết người' xảy ra tại thôn Đa Cốc (xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương).
Yêu nhau 1 năm, tôi và người yêu tính đến chuyện cưới xin. Tuần trước, trong buổi đầu ra mắt gia đình nhà người yêu để xin cưới, mẹ chồng tương lai đối xử với tôi rất khác lạ, khiến tôi băn khoăn không biết có làm phật ý bà hay không.
Đến giờ, tôi vẫn không thể quên được cái mùi thơm đặc trưng của đám cúng, đám giỗ ở quê. Thỉnh thoảng đi trong lòng phố thị chiều mưa, tôi nghe được cái mùi thơm chiên, xào từ nhà ai đó bay ra, gợi lên cái ký ức khó phai của tuổi thơ ngày ấy.
Trong nhiều gia đình, chuyện muôn thuở 'mẹ chồng - nàng dâu' luôn khiến không ít nhà xào xáo, cơm không ngon, canh không ngọt.
Chúng tôi ủng hộ việc làm của chị Đào. Cứ đúng chị làm. Dân đã tin tưởng bầu chị làm trưởng thôn thì hãy làm những việc có lợi cho dân cho làng.
Ngày 12-3, ông Phạm Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, cụ Hoàng Nhỏ, người hàng năm làm đám giỗ cho 64 liệt sĩ Gạc Ma đã qua đời hôm mùng 9 Tết Quý Mão, hưởng thọ 95 tuổi.
Về Đà Nẵng cuối năm luôn mang lại một cảm giác háo hức. Thành phố biển sôi động hơn xưa nhiều rồi, nhưng cái bình yên của những năm 80, 90 xưa cũ vẫn còn nguyên đó. Người Quảng lại hiền lành, gần gũi, xóm giềng với nhau như ruột thịt, chưa đi đã nhớ, chưa về đã mong. Khí trời thì se se mát, có khi hơi lạnh một chút. Cái se se ấy không đủ để người ta phải ngần ngại mà lại vừa đủ để mặc đồ gọn ghẽ và thời trang.
Đám giỗ ở Quảng Ngãi ấm áp, thân tình nên chỉ gói gọn trong gia tộc, bà con gần gũi.
Thương Ngày Nắng Về tập cuối bị khán giả phát hiện một chi tiết sạn.
Nhà chồng nói kháy tôi là nàng dâu duy nhất có hình xăm trên người và mẹ chồng yêu cầu tôi xóa xăm.
Những đêm hè, nằm nghe tiếng bánh xe rít dài trên đường lộ, tôi thường nghĩ nhiều về ngày xưa. Nhớ nhất những năm 70-80 của thế kỷ trước, đời sống còn khó khăn, vậy mà trong xóm hễ nhà ai có việc là mọi người đều chạy sang hỏi han, giúp đỡ; không giống cảnh nhà phố kín cổng cao tường như bây giờ.
Ngày hè có mưa, sau bữa giỗ, cả nhà tụ lại quanh bộ salon uống nước trà và chuyện vãn. Câu chuyện đưa đẩy nhắc đến các món khô ăn trong ngày mưa.
Hà Nội có phố Nguyễn Công Trứ. Con phố này bắt đầu ở ngã ba Trần Thánh Tông có nhà tang lễ Bộ Quốc phòng và vườn hoa Pasteur rồi kết thúc ở ngã tư phố Huế -Tô Hiến Thành.
Ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần làm bánh ít lá gai là má lại ngâm nga câu ca: 'Muốn ăn bánh ít lá gai/Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi'. Tôi đinh ninh món bánh trứ danh ấy gắn liền với quê mình, với hình ảnh thân thương của má.
Thật không ngờ chồng tôi lại có bản lĩnh 'bật' lại bố vợ căng như thế, khiến tôi sợ toát mồ hôi!
Trên đường về nhà, chồng hầm hầm giận dữ và đòi đuổi tôi xuống khỏi xe mấy lần.
Dù địa phương đang căng mình phòng chống dịch nhưng 9 người vẫn tập trung ăn giỗ, trong số này 1 người sau đó được xác định mắc Covid-19, những người còn lại phải đi cách ly tập trung.
Tôi giận dỗi bỏ về ngay tối hôm đó, mặc kệ chồng đi theo giải thích. Nhưng mấy hôm sau, khi về nhà, anh đã thốt ra một câu đắng chát khiến tôi điêu đứng.
Bữa đó, tôi tròn mắt khi thấy anh nhón một miếng trầu ai vừa đặt lên bàn tiệc, rồi đặt lên miệng, ngỏn ngoẻn đến ngon lành. Hành động ấy, lâu lắm rồi mới thấy lại. Lâu lắm, kể cả khi ngồi trong những bữa giỗ kỵ ở trên làng, các cụ khăn đóng áo dài của thế hệ trước, giờ đã không còn mấy người ở lại. Có khi vì vậy mà người ta cũng không mấy khi nhớ đến việc đặt lên bàn mấy miếng cau trầu nữa.
Trời nóng điên dại mà mẹ con tôi phải chui rúc trong phòng trọ hầm hập như lò thiêu, chỉ vì chồng nghe khích bác, không chịu ở nhà ngoại, sợ mang tiếng.
Sự phản bội nào cũng đều khiến ta đau khổ, nhưng ở vào hoàn cảnh của tôi, sự căm hờn mới lên đến cùng cực khi bị 2 người thân yêu làm tổn thương.
Lúc vào bếp, tôi phát hiện còn thiếu đĩa muối nên vội vã mang lên phòng thờ. Không ngờ lại nghe được câu khấu của bố chồng.
Nói thế nào chị cũng không nghe. Thật tôi đau lòng quá, không ngờ bố vừa chết mà anh chị em đã tan nát vì của cải thế này.
Nói thế nào chị cũng không nghe. Thật tôi đau lòng quá, không ngờ bố vừa chết mà anh chị em đã tan nát vì của cải thế này.
Khi cơ sở chăn nuôi của chúng tôi ngưng hoạt động, chú cũng đi tìm một công việc khác. 'Để phụ giúp thêm cho vợ con' là điều mà chú bảo, nhưng tôi đồ rằng, người đàn ông không mấy cao lớn ấy không quen với việc ở không. Những ngày ở cơ sở của chúng tôi, không mấy khi thấy ông ngơi việc. Hết chăm lo cho lũ heo lại loanh quanh dọn dẹp trang trại để trồng thêm đám rau, đặt thêm vài hom cây hay vác cuốc làm vệ sinh xung quanh, chặt thêm đám củi. Trang trại ở xa khu dân cư, nhưng lúc nào cũng tinh tươm vì thế.
Thuở cuộc sống khó khăn, thức ăn trong bữa cơm thường ngày là tôm cá đánh bắt trên ruộng đồng và rau trái vườn nhà. Tô lòng gà nấu miến luôn được 'ưu ái' trong bữa cơm đoàn tụ gia đình.