Hồn thơ của một người yêu nước mình

Trần Vàng Sao trước sau là người yêu nước, là nhà thơ tài năng.

Phố của những tháng năm

Những sớm mai, phố núi chìm trong màu trắng đục của sương mù. Vạn vật lòa nhòa ẩn hiện. Người ta bảo: Vào mùa này, con người thường nhiều tâm trạng.

Trong trẻo những vần thơ về ngày khai trường

Đã qua rồi mùa nắng chói chang, những cơn gió làm tiết trời mát dịu, đất trời đã vào thu, năm học mới cũng bắt đầu.

Tháng Bảy kỉ niệm

Tháng Bảy, nắng dát lên tường nhà một vệt dài, hắt qua giàn chanh leo, lấp lánh quả xanh tím. Những loa kèn trắng nở rộ trước cổng nhà, mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu. Cha ngồi bên chiếc chõng tre, lim dim đôi mắt, dõi theo đàn bò thủng thẳng kiếm ăn buổi mai. Ấm trà mới pha, dịu nhẹ hương lài.

Bên trong phòng mai mối cho người siêu giàu ở Trung Quốc

Những người muốn tham gia phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về tài sản - được xác minh thông qua giấy tờ. Phần lớn họ thuộc giới tinh anh, học thức và giàu có.

Bình yên bên ngoại

Nắng tháng năm như chảo lửa đổ vào không gian phố xá đông đúc. Giữa thời tiết oi nồng, những hàng xe chen chúc nhau, nhích từng chút một để kịp về nhà sau một ngày vất vả ở công sở. Tôi thường đứng ở ban công trên tầng cao lộng gió, nhìn về mênh mang phố xá, thèm chút gió lành của quê nhà. Ở đó, có hình ảnh bà ngoại cặm cụi bên giếng nước rêu xanh, có bước chân vội vã của đàn gà sau một ngày chui rúc, tắm táp trong bụi chuối.

Khúc giao mùa

Mấy hôm nay, phố núi Pleiku có dấu hiệu chuyển mùa đổi tiết. Bầu trời không xanh trong miên man như những tháng đầu mùa khô, dù mỗi buổi mai, nắng vẫn ửng vàng trên những vòm cây xanh sẫm.

Bâng khuâng tháng Ba

Khi những cánh hoa đào vừa kịp rụng, rũ bỏ hết hương xuân còn bịn rịn, từng chùm quả nhỏ li ti bắt đầu có hình hài, cũng là lúc tháng Ba ngập ngừng về qua ngõ. Không ồn ào, không rộn rã, cứ thế mà nhẹ nhàng bước sang.

Bâng khuâng nhớ mùa hoa gạo ven sông

Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo ven bờ sông Vu Gia (Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam). Lớn lên, tôi theo chồng vào phương Nam lập nghiệp, nhưng cứ mỗi hè về, khi hoa gạo nở đỏ rực trời quê, tôi lại thu xếp về quê thăm mẹ và thích ngắm nhìn cảnh hoa gạo nở đỏ ven sông ở miền quê yên tĩnh.

Bập bùng ánh lửa quê hương

Trong những cuộc hành trình đi hoặc trở về của chúng ta, lửa luôn được nhóm lên, sưởi ấm tâm hồn và ý nghĩ. Lửa chập chờn, lúc như reo vui, lúc sẽ thăng hoa, lúc âm thầm tàn tro vẫn nồng nàn hơi ấm. Chợt thấy mình được vỗ về, tự trong tâm thức bỗng trào lên kỷ niệm thuở ấu thơ ngồi trong căn bếp thoảng mùi rạ rơm, những hạt lúa nếp sót lại nổ lép bép, trắng tựa hoa ngâu, món quà thảo thơm mộc mạc.

Nhớ thương ngày cũ

Tôi trở dậy vào buổi mai hôm ấy, nằm trên cái giường nhỏ trong phòng. Bên ngoài gió vẫn thổi se sau chái lá, củi sắn thơm thơm cháy đượm trên lớp tro ẩm. Thỉnh thoảng, vài giọt nước đọng lỉ nhỉ từ mái tôn hắt vào tường gạch ám khói. Những tia nắng sớm dịu ngọt tháng Chạp vừa vặn rọi qua khe cửa, báo hiệu giao mùa.

Điệu luân vũ bên thềm xuân

Buổi mai ở một ngôi làng vùng sơn dã.

Hơi thở mùa đông

Nàng Đông chầm chậm đặt dấu chân lên con đường thời gian, khe khẽ báo hiệu mùa về bằng một tiếng thở trầm nhẹ pha lẫn chút gió lạnh.

Đắk Nông – Đó là nguồn cội

Gia Nghĩa, Đắk Nông luôn trong trái tim tôi, bởi đó chính là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. Đó là nguồn cội.

Lao rao ngọn Chướng non về

Trung thu đã qua. Tiết trời đồng chung như còn tiếc nuối, cố níu kéo thêm ít ngày, giăng mây chặn gió. Bỗng một buổi mai, lúc vừa đâm mây ngang, ông mặt trời chưa ló dạng mà đã cố nhóm lửa, hắt ngược lên những quầng sáng màu gạch điều. Những tảng mây ùn ứ nhiều ngày qua, sáng nay bỗng dưng được vo lại thành nhiều viên nho nhỏ, nhìn giống như những cục rác vướng răng bừa mà người nông dân vừa nhả ra trên mặt ruộng - người lớn tuổi quê tôi vẫn quen gọi 'mây nhả bừa'. Từ đàng Đông, mây nhả bừa lan ra, lững thững kéo nhau vắt ngang bầu trời, trôi dần về phía mặt trời lặn. Nắng bắt đầu lên, bầu trời quang đãng, biếc xanh.

Thương nhớ rẻo cao

Sáng sớm mùa đông lẻn qua khung cửa sổ, hắt tia nắng chào đón bình minh. Cái lạnh khe khẽ len vào tấm chăn, mang theo tiếng xuýt xoa, sột soạt tỉnh dậy của cô giáo vùng núi. Bàn chân nhỏ, mon men đặt xuống nền nhà lạnh buốt. Giờ này chắc lũ trẻ cũng đã lục tục dậy, chuẩn bị những đồ đạc cần thiết để đến trường. Dường như cái lạnh vùng núi lúc nào cũng buốt và thấm nhanh hơn vào từng sợi tóc, làn da. Nó làm cho mọi hoạt động bị chậm lại. Mỗi sáng như thế, cô giáo chỉ muốn vùi mình trong tấm chăn ấm, ngủ thêm một chút để lấy lại năng lượng vừa mới mất hôm qua. Nhưng nghĩ tới đàn con thơ, đang chờ mình dưới lớp học, cô giáo lại nhanh nhẹn, cuộn chăn và băng băng ra sân làm thủ tục của buổi sáng.

Đến với bài thơ hay: Thiêng liêng 'Ngày khai trường'

Mùa Thu về gọi học trò đến trường, tiếp tục cuộc hành trình bay cao, bay xa giữa bầu trời trong xanh và bao la quá đỗi.

2 khai giảng 'đầu tiên' của một người thầy

'Với một đời người, những khát vọng đầu tiên trong ngày khai trường đầu tiên ấy chẳng phải là điểm tựa để người ta khôn lớn, trưởng thành sao?'.

Cùng chào năm học mới

Một buổi mai, từ ban công, tôi nhìn sang căn nhà đối diện, bắt gặp hình ảnh những chiếc áo trắng bay bay trong nắng sớm. Phải rồi, đã đến ngày tựu trường, tụi trẻ ríu rít gặp nhau để chuẩn bị đón năm học mới. Tôi bất chợt quay sang hỏi cậu con trai, con muốn đi học hay nghỉ hè. Con đáp, con muốn đi học, đi học vui.

Về truyện ngắn 'Tôi đi học' của nhà văn Thanh Tịnh

Truyện ngắn 'Tôi đi học' của nhà văn Thanh Tịnh được in trong sách giáo khoa lớp 8 tập 1 bộ sách Cánh Diều (NXB ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, 2023). 'Tôi đi học' là truyện ngắn mang màu sắc hoài niệm và đậm đà chất thơ của nhà văn Thanh Tịnh in trong tập 'Quê mẹ' xuất bản năm 1941. Theo dòng hồi tưởng, tác giả kể lại những kỷ niệm mơn man, êm đềm sâu sắc của tuổi thơ trong buổi tựu trường đầu tiên trong đời, khi ông được mẹ dẫn đi đưa vào lớp năm, lớp đầu cấp tiểu học của trường Pháp - Việt trước năm 1945.

Xa lắc thời cơm nguội

Cơm nguội, ai cũng biết. Nhưng có một điều không ít người nhầm lẫn: Không phải cơm không còn nóng là… cơm nguội! Lại càng không phải cơm nguội là cơm nấu buổi mai đến trưa ăn, hoặc nấu buổi chiều đến tối mới ăn, mà cơm nguội phải là cơm để cách đêm, nấu hôm nay, ngày mai ăn, hoặc cơm nấu buổi chiều, đến khuya, nghĩa là qua đêm, đó mới thực là cơm nguội tôi muốn nói ở đây!

Truyện ngắn 'Hãy tha lỗi cho em!'

Từ ngày đi học xa, lần đầu tiên Ngân về thăm nhà. Ngân bước nhẹ trên đường ngoằn ngoèo vắt ngang lưng chừng núi, hôm nay bỗng nhiên như ngắn lại.

Bâng khuâng nỗi nhớ!

Dù tôi đã không còn được trẻ, nhưng mỗi năm đến hè lòng tôi cũng man mác buồn. Và cũng thường bâng khuâng nỗi nhớ! Nhớ một thời cắp sách đến trường, nhớ những tà áo dài trắng, nhớ những buổi mai vội vàng vì tiếng trống trường, nhớ gói xôi chưa kịp ăn, nhét trong cặp, chờ đến giờ ra chơi! Nhớ những cây phượng trổ hoa đỏ rực, và sân trường đầy nắng…

Ladakh – trải nghiệm nơi tận cùng thế giới

Khi xem những album chia sẻ về Ladakh - những đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, những hoang mạc bụi bặm quên lối về, những dòng sông xanh biếc ngút ngàn... chắc chắn bạn sẽ bị mời gọi, muốn ngay lập tức xách vali lên và đi ngay cùng với những cảm hứng về sự dịch chuyển.

Thác Muốn đang chờ được 'đánh thức'

Chúng tôi quyết định đến tắm thác Muốn, xã Điền Quang (Bá Thước) vào những ngày nắng nóng như đổ lửa. Con đường cách đây khoảng chục năm chỉ có dân địa phương mới đến được thì nay đã đi vào tận chân thác. Câu hát 'Muốn ăn ngô thì ra Rằm Tám/ Muốn ăn cơm gạo tám thì vào làng Mười', làng Mười chính là nơi có thác Muốn quanh năm nước chảy.

Mưa cũng biết nhớ

Lan lại trở về quê mình sau rất nhiều đợt mưa rả rích khi trời đã vào tháng ngâu.

Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa 10/4, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế của khẩu Móng Cái, Ban hành sắc lệnh 'Đảm phụ quốc phòng'.

Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng Trưởng thành từ quân ngũ

TTH - Tốt nghiệp cao đẳng y dược, tình nguyện lên đường nhập ngũ, sau hai năm rèn luyện, thanh niên Phan Đăng Phú (sinh năm 2000, Phú An, Phú Vang) thực sự trưởng thành, trau dồi bản thân qua quá trình huấn luyện, học tập và những trải nghiệm của quân ngũ. Phan Đăng Phú đã chứng tỏ bản lĩnh, năng lực của mình và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ.

Mùa kèn hồng đến vội ở Sài Gòn

Giữa muôn sắc hoa xuân còn rộn ràng, con đường Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh những ngày này đã rực hoa kèn hồng nở sớm.

Hoa đào Phố núi

Giữa tiết trời Phố núi lạnh sâu, chúng tôi đến thăm vườn hoa đào của gia đình ông bà Lê Văn Nghiêm-Nguyễn Thị Thỏa (hẻm 729 Phạm Văn Đồng, tổ 2, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), khi những đóa hoa đầu tiên bắt đầu khoe sắc đón chào mùa xuân mới.

Con vào đại học

Cuối tháng 9 này, các bậc phụ huynh lũ lượt đưa con đi nhập học đại học. Trong dòng người ấy, có những gương mặt tự hào vì con đậu vào trường danh tiếng, có những gương mặt trĩu nặng âu lo…Không còn non nớt và trong sáng buổi đầu đến trường như thời của nhà văn Thanh Tịnh 'Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp…' Ngày hôm nay, dẫu có là các chàng trai, cô gái tuổi 18 chuẩn bị làm tân sinh viên thì lần nhập học này vẫn có chút hồi hộp, vẫn rụt rè, vẫn mong được dựa vào ba mẹ.

Đời sông chảy mãi

Dòng sông mùa mưa bão, nước cuộn lên, ngầu đục. Đám lục bình cũng rã ra, cuốn theo dòng nước chảy xiết. Mùa này, đám trẻ con cũng chỉ dám nhìn theo dòng nước mải miết trôi về phía cửa biển.

Giữ lấy vẻ đẹp của tinh khôi

Không ít người Việt biết và thuộc nhiều đoạn, thậm chí yêu đến mê đắm truyện ngắn đẹp như một bức tranh 'Tôi đi học' của nhà văn Thanh Tịnh. Vì sao tác phẩm được công bố từ năm 1941 lại chiếm trọn cảm tình của độc giả ngày nay như vậy?

Ký ức ngày khai trường

'Hằng năm, cứ vào độ cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi quên làm sao được buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã đi lại nhiều lần nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học...'.

Những thanh âm ngày mới

Xóm nơi tôi ở thuộc một khu phố của nội thành Phan Thiết. Mỗi buổi sáng sớm, mở cửa, bước ra sân tập thể dục, tôi đã nghe thấy những thanh âm của một ngày mới.