Chuyện một người làm thơ

Bây giờ thì lão đã chết. Sau ngày lão tắt thở, các con, các cháu đã lôi từ căn phòng của lão khoảng trên một tạ giấy vụn mang ra đốt. Nói giấy vụn nhưng thực ra đó là những trang bản thảo thơ trong ba mươi năm miệt mài sáng tác của lão mà cho tận ngày nhắm mắt xuôi tay, vẫn chưa có một bài thơ nào được đăng báo.

Giặc cái

'Cái lũ giặc cái này! Chúng mày nghịch nó vừa vừa thôi!. Ông già mắt kém ngã ra rồi đây này! Bố mẹ chúng mày đâu mà để chúng mày nghịch thế!'.

Nhớ mùi khói trên nương

Khói kìa bố! Con gái tôi chỉ tay về hướng những cột khói đang dựng lên nền trời của một nhà máy gạch. Những ngọn khói đen ngòm, chúng nhạt dần thành những đám mây tối màu bay vào không khí. Nhìn những ngọn khói ấy tôi bỗng nhớ tới khói ở quê hương mình. Chợt nhớ bây giờ đang vào vụ đốt nương. Cũng những cột khói dựng lên nền trời thăm thẳm mà sao thấy thương, thấy nhớ đến thế.

Đi hội

Khi xưa làng tôi chưa bao giờ mở hội làng. Muốn xem hội đều phải đi sang làng khác. Cũng chẳng đâu xa, hai đầu làng đều có hội. Làng Đầu Đê thì hay tổ chức hội ở một bãi đất trống dưới chân đê, sát cánh đồng. Thế đất vô tình tạo thành một khán đài rộng lớn hình nửa vòng cung cho cả nghìn người xem. Từ mặt đê cho đến dệ đê, giật cấp thấp dần, người đứng người ngồi, nhốn nháo, đúng là đông như hội.

Đón Tết giữa biển khơi

Ngày 27/1/1973 Hiệp định Pari về VN được ký kết. Chúng tôi được cấp trên phổ biến một điều khoản của Hiệp định có liên quan là 'Sau khi hiệp định có hiệu lực, hai bên sẽ được đổi vũ khí, trang thiết bị theo nguyên tắc 'Cùng tính năng tác dụng'.

Chốn đi về

Từ khi anh bước sang tuổi 45, chạp họ, lệ làng và dịp Tết cổ truyền, trừ lúc công việc thật đặc biệt, còn lại anh đều thu xếp có mặt đủ. Đám con cháu đi công tác thành phố, đi công ty bằng cách nào đó cũng tề tựu không thiếu một ai.

Sức mạnh của niềm tin

Giờ ra chơi, sân trường đông và ồn như ong vỡ tổ nhưng ở một góc nhỏ trong lớp, mọi người vẫn ngồi lại khá trật tự. Có những cô cậu bé ham chuyện trò hơn ham vui tụm năm tụm bảy ngồi lại ở đó. Đó là góc dành cho những câu chuyện còn hấp dẫn hơn ngàn lần những trò chơi ngoài kia. Thi thoảng cả đám cười ré lên hoặc sôi nổi trao đổi điều gì đó, nhưng lúc này thì lặng im phăng phắc. Chỉ có giọng Harry trầm bổng.

'Tôi đi bộ ra bệnh viện Sài Gòn để nghe chuyện cô Thanh Nga bị bắn như thế nào rồi về'

'Năm 1978, đang đi học mà nghe cô Thanh Nga mất, tôi ngồi khóc tức tưởi trong lớp', NSƯT Phượng Loan kể.

Trong lúc chạy trốn nhóm 'đầu gấu' toàn nữ sinh, cậu bé bất ngờ bị ô tô đâm trúng.

Khốn khổ vì vợ 'não cá vàng'

Mơ liếc nhẹ cuốn lịch đặt trên bàn, cô giật mình, vồ lấy điện thoại rồi lao ra khỏi phòng, phi thẳng xuống hầm gửi xe, nhớn nhác tìm chiếc ô tô màu hồng.

Dịu dàng em mang đi đâu?

Rất nhiều lần bị nàng 'phũ' và 'bơ' bằng những câu nói hơi thiếu suy nghĩ và những tình huống oái oăm, nhưng không biết từ bao giờ, tôi đã yêu nàng.

Đình làng Đồng Quỹ và tuổi thơ tôi

Chiến tranh, thời gian làm thay đổi mọi thứ nhưng đình làng Đồng Quỹ vẫn tồn tại cùng năm tháng, bảo vệ bình yên cho người dân quê tôi

Mẹ già cô đơn

Chị không ngờ mẹ giữ mãi nỗi cô đơn trong lòng bấy lâu nay, chẳng chia sẻ được với ai. Nhất định từ mai chị sẽ thay đổi để mẹ luôn cảm thấy vui vẻ, đầm ấm trong căn nhà của mình.

Chuyện làng thời COVID

Cả nước xôn xao, xóm của lão Tần cũng xôn xao. Lão ngồi canh cổng chợ nghe các bà già buôn thúng bán mẹt nói ra nói vào, thế này thế khác. Bà nào cũng sợ, mấy bà bán thịt lợn kháo với nhau rằng: 'Con vi rút này thích phổi, nó ăn cho trắng phổi, không phát hiện nhanh là chết'.

Chớ dại dột!

Khoảng 20h ngày 11-10, chị Liên ở ngõ 166 phố Kim Mã, quận Ba Đình đi xe máy đến trước cửa hàng bán khung tranh số 173 phố Nguyễn Thái Học thì nghe phía sau tiếng trẻ nhỏ cười đùa khá to. Ngoảnh lại, chị thấy một nam thanh niên đi xe máy đèo phía trước một cháu trai và ngồi phía sau một cháu gái chừng 9-10 tuổi không đội mũ bảo hiểm vừa đi lấn làn, vừa lắc lư chiếc xe khiến hai cháu bé có vẻ thích thú, cười ré lên.