Chè kê mà úp bánh đa

Những ngày cuối năm. Trời mờ đục hơi sương. Cái lạnh thấm vào da thịt dễ khiến ta thèm chút hơi ấm để xua tan giá rét. Ta thèm ánh lửa bập bùng, tí tách mẹ nhen mỗi sớm mai. Ta thèm được nhìn thấy ánh nắng hè nhảy nhót trước vườn nhà khi cha bắt sâu cho hoa cho lá. Và lúc này đây, ta nhớ. Ta thèm. Ta khát khao có được bát chè kê sóng sánh vàng ươm nóng hổi được tay người khéo léo dát mỏng lên chiếc bánh đa vừng. Rồi, để giữ nguyên hơi ấm. Giữ trọn mùi thơm, người nhẹ nhàng úp chiếc bánh nữa lên trên. Bát chè kê đặc biệt suốt đời vương vấn trong tôi!