Tuy là huyện có công nghiệp phát triển nhanh nhưng Nhơn Trạch vẫn giữ được nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp với các điểm đến thú vị như: rừng ngập mặn, các di tích lịch sử, Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng, Làng Tre Việt, cù lao Ông Cồn, nhà cổ họ Đào...
Trong tương lai, Nhơn Trạch là thành phố mới của Đồng Nai. Tốc độ đô thị hóa của địa phương này diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, vùng đất Nhơn Trạch lại nổi tiếng với nhiều đặc sản đồng quê, nhất là các món thủy sản vùng nước lợ.
Chỉ với chiếc rập chuột (dụng cụ) người dân Cà Mau có thể bắt được cả gần chục kg ba khía chỉ trong vài giờ đồng hồ mà chẳng phải tốn sức đi soi vào ban đêm.
Dưới tán rừng ngập mặn Cà Mau tồn tại nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như vộp, ốc len, chem chép, ba khía…
Nhiều người dân ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đi xuồng dọc các tuyến sông, kênh rạch vào thời điểm nước cạn đào bắt con chem chép, mỗi ngày bán thu về từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.
Bao đời nay, rừng ngập mặn Cà Mau đã trở thành nơi bảo tồn giúp cho nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm có nơi 'trú ngụ' an toàn. Đồng thời, hệ sinh thái vô cùng 'màu mỡ' dưới tán rừng đã tạo sinh kế cho nhiều hộ dân từ việc mò cua, bắt ốc...
Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.
Ở Cà Mau, các khu rừng ngập mặn, bãi bồi ven biển là nơi sinh sống của các loài nhuyễn thể như: vọp, chem chép, ốc len..., thức ăn của chúng chủ yếu là các loại tảo, chất mùn hữu cơ dưới tán rừng. Theo đó, nhiều người dân địa phương mưu sinh từ nghề khai thác nguồn lợi này, tuy vất vả nhưng đem lại nguồn thu nhập cho gia đình.
Hơn 20 năm qua, ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 9 giờ sáng là vợ chồng anh Trần Văn Linh 44 tuổi, ngụ xã Tân Ân (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) chuẩn bị đồ nghề, dắt thêm đùm cơm, vượt hơn chục cây số vào rừng ngập mặn… mưu sinh.
Để có tiền trang trải cuộc sống, người dân vùng rừng ngập mặn Cà Mau thường chọn cách đi kiếm bắt những 'sản vật rừng' không bị cấm săn bắt. Nghề này tuy vất vả nhưng họ có thu nhập vài trăm nghìn đồng mỗi ngày.
Nhiều người dân ở Cà Mau đã trở lại với công việc thường nhật là lội sông, băng rừng tìm đặc sản bán sau Tết
Xuất phát từ những món ăn thường nhật của các bậc tiền nhân đi mở đất Cà Mau xưa, ngày nay, những món dân gian ấy đã tạo nên thương hiệu riêng của ẩm thực vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Ở miền Tây Nam Bộ, chang chang là loài nhuyễn thể hai mảnh (cùng loại với nghêu, sò, ốc, hến) vô cùng quen thuộc, thường sống trong môi trường nước ngọt vùi mình dưới lớp sình bùn ven sông hoặc dưới đáy sông, chúng có hình dáng bên ngoài giống như con chem chép ở biển, thân suôn dài cỡ ngón tay trỏ.
Đồng Nai là vùng đất có rất nhiều các loại đặc sản từ sông nước, ruộng vườn. Về Đồng Nai, du khách sẽ được thưởng thức xôi chiên phồng đạt kỷ lục châu Á, gỏi bưởi là món ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam. Ngoài ra, còn có những món ngon làm từ thủy sản nước ngọt, nước lợ, trái cây.
Một điểm khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Tánh Linh bị xử phạt hơn 120 triệu đồng.
Nhận thấy gà là loài dễ nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao nên anh Nguyễn Hoàng Dũng (sinh năm 1974) ở thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong đã quyết định mở gia trại nuôi gà thả vườn nhằm phát triển kinh tế. Với sự nỗ lực của bản thân, đến nay anh Dũng đã phát triển gia trại thành một trang trại nuôi gà thả vuờn mang lại thu nhập 150 triệu đồng/năm.
Ở vùng ven biển huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau có những người dân chuyên đi bắt con chem chép kiếm sống. Sản lượng chem chép không còn cao như trước đây nhưng giá trị chem chép tăng nên người dân sống được với nghề.
Không đất sản xuất, nhiều hộ dân ở xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) chọn nghề đào bắt chem chép để mưu sinh. Trung bình mỗi ngày, mỗi người có thu nhập khoảng 500.000 đồng.
Chem chép thường sống ở vùng đất ngập nước Cà Mau, thịt có vị ngọt, thơm, rất được thị trường ưa chuộng. Thu nhập từ nghề bắt chem chép có khi lên đến hơn 500.000/người/ngày.
Ở xứ Ông Ðơn (ấp Phú Quý), Kênh Ba (ấp Cái Ngay), xã Thanh Tùng, huyện Ðầm Dơi, có hàng chục hộ sống thành xóm, chuyên nghề săn bắt các loài nhuyễn thể, đặc biệt là con chem chép. Vào con nước ròng bỏ bãi, hàng chục người cùng vỏ lãi composite mang theo cơm nước, xẻng, vá, cần móc... chia nhau vào từng khu vực ven sông, rạch chờ nước ròng để bắt chem chép.
Lầm lũi trên bãi biển ven bờ là những người dân đang 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời' để thu mối vài cân ngao biển mỗi ngày. Sự tĩnh lặng trong bước đi của người kéo ngao khiến biển sớm như được đóng khung trong một thước phim đầy chất thơ.
Sáng sớm, các thuyền của ngư dân ở TX. Cửa Lò (Nghệ An) ra vùng cửa biển đánh bắt con chem chép rồi đóng thành từng bao tải bán cho thương lái làm thức ăn nuôi tôm hùm. Có ngày may mắn, ngư dân kiếm được 2-3 triệu đồng mỗi chuyến.
Một người theo nghề bắt chem chép có thể kiếm được vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, nhưng đổi lại là bệnh tật, nguy hiểm cận kề khi phải ngụp lặn dưới sông sâu.
Ngày đám cưới vợ cũ, hắn ra chợ làm bát chào lòng, uống cốc rượu và cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ để thiên hạ không có chuyện mà bàn.
Cổ Thạch (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) là bãi biển được nhắc đến từ lâu, nhưng lại ít được chú ý, khi nằm kẹp giữa Mũi Né, Cam Ranh, Nha Trang đã quá nổi tiếng gần xa.
Khảo sát của Ban Chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh (Ban chỉ đạo 264 tỉnh) đã ghi nhận nhiều sản phẩm đặc trưng ở Đồng Nai được người dân quan tâm, giới thiệu như: sữa Long Thành; sầu riêng, bơ, chôm chôm, mít tố nữ, khổ qua rừng của Long Khánh; bưởi Tân Triều, rượu bưởi ở Vĩnh Cửu; trà Phú Hội, trứng vịt, rau chạy, sò huyết, chem chép ở Nhơn Trạch; chuối sấy ở Xuân Lộc, Thống Nhất; ca cao Trọng Đức; nấm mối ở Long Thành, Cẩm Mỹ; mãng cầu xiêm Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ; đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Hố Nai, TP.Biên Hòa…
Đồng Nai không có biển, cũng không có mùa nước nổi nhưng được trời phú cho vùng nước lợ rộng lớn. Nơi đây có rất nhiều loài thủy sản đặc trưng như: cá nâu, cá đối, tôm, cua, bạch tuộc, chem chép… Thủy sản nước lợ ngon và lành, vừa có vị ngọt ngào của sông vừa có vị mặn mà của biển nên được nhiều người ưa chuộng.
Nhơn Trạch có nhiều món ăn dân dã như: cơm rượu Phú Hội, cốm dẹp Vĩnh Thanh, tôm chua Phước An, sen Long Tân... Nói là dân dã bởi vì nguyên liệu chính làm nên món ăn có sẵn trong tự nhiên hoặc người dân làm ra được.
Hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) có diện tích 270 km2, có sức chứa hơn 1,5 tỷ m3 nước, là hồ chứa nước ngọt nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á. Theo khảo sát của Chi cục Chăn nuôi và thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, hồ Dầu Tiếng hiện có hơn 50 loài cá (có số lượng lớn), trong đó có 10 loại có giá trị kinh tế cao như cá thác lác, cá lăng, cá lóc, cá cơm… Đây là nguồn thủy sản lớn giúp cho hàng trăm gia đình hằng ngày bám với nghề đánh bắt mưu sinh trên hồ Dầu Tiếng.
Hồ Dầu Tiếng luôn khoác trên mình vẻ đẹp lãng mạn như một 'nàng thơ' khiến những người đến nơi đây xao xuyến.
Tại Đà Nẵng, giữa lòng sông Cu Đê chảy ngang qua phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), cứ vào tầm chiều tối tháng 3 âm lịch, khi nước rút, hàng chục người dân địa phương lại kéo nhau ra lòng sông Cu Đê bắt con chem chép, một loại hải sản đặc biệt của địa phương. Mỗi một buổi mò chem chép, người dân có thể kiếm được hơn 1 triệu đồng nếu may mắn.
Cần Giờ là huyện duy nhất ở TP.HCM giáp biển, nơi có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Năm 2022, Cần Giờ đã đạt 19/30 tiêu chí lên quận.