Cuối năm kể chuyện buồn

Năm ấy. Vào dịp cuối năm cả cơ quan vắt chân lên cổ chạy nước rút để tiêu cho hết ngân sách đã được cấp. Nụ cũng có vài việc phải hoàn thành. Đang sấp sấp ngửa ngửa việc nhà việc cơ quan thì chồng Nụ alo: 'Bà bị cảm nặng. Cô về đưa mẹ đi viện ngay'. Nụ cuống cuồng xin phép nghỉ làm, theo xe của cơ quan chồng về đón tắp lự.

Nắng thu

Phú đang trong giờ kiểm tra môn Toán thì dì Hải hớt hải đạp xe vào trường, tìm lên lớp báo tin bố Phú mất do bị tai nạn lao động, xin phép thầy giáo cho Phú về ngay. Phú ôm mặt khóc nức nở, thầy giáo và các bạn xúm vào an ủi Phú.

Nhớ cô giáo ngày xưa

Thuở xưa còn đi học làm gì có ngày Nhà giáo Việt Nam như bây giờ.

PTĐT - Màu chiều đỏ ối hắt xuống dòng sông nhiều nỗi ưu tư, lũ ve kêu hè dường chừng như đã mệt, 'tiếng hát' thưa dần rồi tắt lịm. Thi trượt vào lớp mười, nhiều đứa con gái bỏ học đã thành lệ ở cái làng chài này. Có lẽ, cuộc đời sông nước không cần nhiều đến cái chữ mà người ta bằng lòng với việc con cái biết đọc, biết viết là được rồi. Mặc cho cánh cửa tương lai khép lại, không còn mơ ước bầu trời để tung cánh bay xa…