Mùa Vu lan hàng năm đến rồi qua, nhưng trong sâu thẳm mỗi chúng ta luôn còn lại mãi hình bóng đấng sinh thành, đặc biệt là người mẹ. Báo SGGP xin trân trọng giới thiệu hai bài thơ về mẹ của nhà văn Bích Ngân và nhà thơ trẻ Trần Đức Tín.
Lang thang trên mạng, thấy facebook của một cô giáo dạy văn post lên tường 2 cuốn sách ngữ văn 12 và có lời dẫn: 'Chúc mừng bạn đã hoàn thành sứ mệnh của mình! Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi một chặng đường dài – hành trình cõng chữ vượt qua những con dốc của đời, của nghề… Giờ thì bạn lên kệ nghỉ ngơi, nghía tôi gò lưng với những con dốc mới…'.
Có những hố sâu hoẳm ngăn cách tôi và bạn tưởng chẳng thể nào vượt qua. Nhưng không, chúng ta vẫn ở bên nhau một cách lặng lẽ vì những kỷ niệm ngày xanh vẫn ngập tràn trong tim.
Mùa thi với tôi, với đám bạn ngày ấy không đơn thuần đó là một mùa thi bình thường mà là mùa thắp sáng những ước mơ thanh xuân.
Không phải VĐV, càng không phải cua-rơ xe đạp nhưng cậu bé 13 tuổi này được các cua-rơ chuyên nghiệp 'nể' và gọi là 'cua-rơ nhí' vì thành tích đạp xe 200 km thăm bạn gái.
Có những hố sâu hoắm ngăn cách tôi và bạn, tưởng chẳng thể nào vượt qua. Nhưng không, sau tất cả, chúng ta vẫn ở bên nhau một cách lặng lẽ vì những kỷ niệm ngày xanh luôn ngập tràn trong tim.
Dừng xe chờ đèn đỏ, tôi run bắn người khi trên đường dành cho người đi bộ là Hậu, nét mặt rạng ngời hạnh phúc đang âu yếm ôm eo dìu một phụ nữ trẻ xinhđẹp, thời trang vô cùng sang trọng mặc dù đã mang bầu khá lớn qua đường. Chắc họ định ghé vào một shop thời trang dành cho bé ngay trên phố…
Dừng xe chờ đèn đỏ, tôi run bắn người khi trên đường dành cho người đi bộ là Hậu, nét mặt rạng ngời hạnh phúc đang âu yếm ôm eo dìu một phụ nữ trẻ xinh đẹp, thời trang vô cùng sang trọng mặc dù đã mang bầu khá lớn qua đường. Chắc họ định ghé vào một shop thời trang dành cho bé ngay trên phố…
Dừng xe chờ đèn đỏ, tôi run bắn người khi thấy Hậu, nét mặt rạng ngời hạnh phúc đang âu yếm dìu một phụ nữ trẻ xinh đẹp, đã mang bầu khá lớn qua đường.
Những ngày cuối năm, nghe mọi người kháo nhau rủ đi Nha Trang, Đà Lạt hay Thái Lan, Nhật Bản… đón Tết thấy ham. Trong khi đó, tôi và các thành viên trong gia đình cứ quây quần bên nhau mãi với điệp khúc mùa xuân năm nào cũng vậy: Về quê ăn Tết!
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.Câu đối đỏ là 1 trong 6 thứ tiêu biểu ngày tết theo phong tục cổ truyền của dân tộc. Theo dòng chảy thời gian, ngày nay, câu đối đỏ vẫn là thú chơi tao nhã của nhiều người, là mỹ tục không thể thiếu mỗi dịp tết đến, xuân về.
Những năm ở Huế để theo học Y khoa, tôi tình cờ ở nhờ tại gia đình của một người cùng họ. Tất nhiên, đó là họ của ông chủ nhà!
Với trẻ em, có lẽ từ khi chưa lọt lòng, đã mang theo nhiều kỳ vọng, trông đợi của gia đình, dòng họ... Những đứa trẻ ấy bị đẩy vào một cuộc chạy đua của chính cha mẹ, gia đình, nhà trường. Trẻ phải học, phải có nghề nghiệp, có tiền, có cuộc sống đủ đầy, viên mãn, trở thành hình mẫu này, hình mẫu kia... Như vậy, áp lực từ kỳ vọng của cha mẹ, gia đình, trong tiêu chuẩn xã hội là một gánh nặng đối với đứa trẻ, khiến chúng không sao ngẩng đầu lên được.
Năm bảy mươi tuổi, ông nội tôi bất ngờ đốn cả vườn chuối đang sắp trổ buồng để trồng na. Cổ nhân từng nói 'trẻ trồng na, già trồng chuối', ông tôi hiểu cả, nhưng vì không muốn các cháu quanh năm chỉ được ăn chuối nên ông làm như thế.
Ký ức tuổi thơ như một bức tranh đầy màu sắc, mà những mảng màu trong đó cứ phai dần theo thời gian. Thi thoảng, trong những khoảng lặng của cuộc sống, thả mình trên chuyến tàu cảm xúc ngược thời gian, ta lục tìm, tô mạc lại. Để rồi chợt nhận ra, đó vẫn là những mạch nguồn chảy mãi trong cuộc đời…
Chiến tranh đã đi qua hơn nhiều thập kỷ nhưng đến nay những di chứng của nó vẫn hiện hữu trong cơ thể các thương, bệnh binh, dày vò họ hàng ngày, hàng giờ. Tuy vậy, họ vẫn luôn nỗ lực trong cuộc sống để chứng minh một điều: thương binh 'tàn nhưng không phế'.
40 năm nay tôi chưa hề một một lần quay lại Lộc Tấn mặc dù cái tên này với tôi thân thương trân trọng. Sự mưu sinh ở đời nhiều khi lấn át cả những gì ta cần nhớ cần tìm cần trả ơn. Chỉ đến khi có khoảng lặng nào đó để mình trở lại là mình mới ân hận, áy náy và day dứt. Lộc Tấn với tôi là như thế.
Đối với người làm việc ban đêm, thức khuya như sinh viên ôn bài, những chị công nhân quét rác đêm, cả những nhà văn, nhà báo đang gò lưng nhả chữ... thường đói bụng, nhưng lại ngại ra đường tìm cái gì đó 'bỏ bụng', đành ngồi nhà, bó gối chịu trận trong tâm trạng thấp thỏm, nghe bụng dạ 'đánh lô tô' liên hồi. Trong những con hẻm, đường ngang, ngõ tắt chằng chịt khá đặc trưng của các khu dân cư lao động Sài Gòn, đêm đêm tôi vẫn nhớ âm vang nhịp gõ lách cách đều đều báo hiệu có một xe hủ tiếu gõ đang đi vào xóm, đánh thức cơn đói lòng của những người thức khuya.
Ngày 28/3/2023, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý kiến vào dự thảo 3 nghị định: Quy định về tinh giản biên chế; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Lại một mùa hoa gạo đỏ. Con trai tôi tên là Gạo, năm nay lên 10. Ai cũng nghĩ tên con mang ý nghĩa Hạt Gạo, là mong ước của bố mẹ con về sự no ấm, đủ đầy. Thực ra tên con là Bông Hoa Gạo Đỏ.
Tôi yêu áo dài tha thiết nhưng theo cách riêng của mình. Dù ương bướng nhưng khi vừa bước vào lớp 6 Trường nữ Gia Long, tôi vẫn tuân theo cách đi lại, đứng ngồi khi mặc áo dài, rồi quen dần, rồi yêu mến áo dài tự lúc nào không rõ. Ra nước ngoài học tập, áo dài vẫn theo tôi trong từng 'trận chiến' thi văn nghệ với sinh viên các nước, bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nhận bằng cử nhân…
Hãy mạnh mẽ lên, nếu không dám bước tiếp thì làm sao ta biết cuộc đời phía trước có những gì đang chờ đợi mình. Khi dám đối diện những thử thách, khó khăn thì chắc chắn ta sẽ tìm ra cách để vượt qua nó
Chỉ 1 lần tặng vợ socola ngày Valentine, 1 lần tặng hoa ngày 8/3, tuyên bố không thích lãng mạn hay ngôn tình, thế nhưng diễn viên Anh Tuấn đã cùng bà xã Nguyệt Hằng tạo nên một tình yêu đầy mật ngọt suốt hành trình 27 năm chung sống.
VietNamNet giới thiệu những hồi ức của đồng chí Nguyễn Bình Thanh, thư ký của trưởng đoàn Nguyễn Thị Bình tại Hội nghị Paris 1973.
... đó là những dòng chữ lung linh sáng về tình thầy trò, về giá trị đích thực của một người thầy, bổn phận của học trò với việc học.
Không biết tiền của mình đi đâu, tiêu nhiều hơn kiếm được... là những sai lầm khiến nhiều bạn trẻ tiếc nuối trong năm 2022 vừa qua.
'Cả cuộc đời cha đi bộ đội. Quà về cho mẹ là mái tóc pha sương, và những vết thương trên ngực cha, cứ trở gió lại đau nhức nhối, chiếc ba lô gió sương đã gói, gia tài cha tặng mẹ chỉ thế thôi...'. Mỗi lần nghe ca từ trong bài hát ấy, tôi lại nhớ thương cha rất nhiều.
Năm nào thì cũng có những trận bão quét qua vùng chiêm trũng quê tôi, bởi qua bên kia cầu Tân Đệ, quê tôi giáp với Thái Bình, có biển; qua cầu Đò Quan, đi mấy chục cây số là cũng chạm mặt biển Nghĩa Hưng, Hải Hậu. Những cơn bão bao giờ cũng đến từ phía biển…
Một đề văn cô giao, về nhà các cháu tự làm soạn bài vào một quyển vở, hôm sau đến lớp cô sửa bắt viết lại một lần nữa để chữ cho đẹp và nhớ thêm ý cô cho, rồi mới được viết vào vở Ngữ văn. Nghĩ mà thương con, viết đi viết lại 3 lần, gò tay, gò đầu, gò cổ, sớm muộn gì cũng đầu to mắt cận.
Cái số thế nào, gần hai chục năm nay, nhà tôi được ở đối diện một trường mầm non. Tôi chứng kiến từ ngày trường đặt viên gạch đầu tiên trên miếng đất trống đến lúc trở thành trường đạt chuẩn quốc gia. Và điều thú vị là, có một số cô đã từng dạy con tôi, giờ lại tiếp tục là cô giáo của cháu ngoại tôi.
Nếu như ở các thành phố lớn của nước ta như: Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng…, từ lâu hình ảnh những chiếc xích lô chuyên chở khách du lịch chầm chậm chạy trên các đường phố đã trở nên thân thuộc, thì với Châu Đốc, TP trực thuộc tỉnh An Giang, phương tiện phổ biến khiến khách du lịch trong và ngoài nước luôn mê mệt, thích thú là những chiếc xe lôi!
Thay vì đơn thuần vẽ bức lụa hay gò lưng làm sơn mài để có tác phẩm tốt nghiệp, 24 họa sĩ trẻ vừa tốt nghiệp Khoa Hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã tìm về, học hỏi những tinh túy của nghề dệt lụa truyền thống. Đó là quá trình học đi đôi với hành thiết thực, bổ ích, tạo cảm hứng để các họa sĩ thăng hoa trong sáng tạo.
ĐBP - Mùa Thu, cha tôi thường dẫn tôi lên đồi, khi ấy cỏ không còn cao và dày nữa. Cha tôi bảo: Đó là bầu trời của con, con muốn ước mơ gì hãy tự tạc ước mơ của mình vào những đám mây. Tôi nằm trên cỏ ngắm bầu trời xanh và cao như một sân khấu lớn.
Tươi từ trong nhà xưởng bước ra, khuôn mặt buồn rười rượi. Nó đi nhanh ra khu vườn phía sau nhà xưởng, ngồi bệt trên đám lá khô dưới gốc cây. Tươi nhớ lại lời mấy cô mấy chị vừa nói thì thở dài, rồi nó gục đầu xuống hai đầu gối, đôi vai rung lên. Nó không hề biết rằng có người đang tiến lại gần mình.
Mùa thu, cha tôi thường dẫn tôi lên đồi, khi ấy cỏ không còn cao và dày nữa. Cha tôi bảo: Đó là bầu trời của con, con muốn ước mơ gì hãy tự tạc ước mơ của mình vào những đám mây. Tôi nằm trên cỏ ngắm bầu trời xanh và cao như một sân khấu lớn.