Cảm thức cà phê Phố núi

1. Sớm nay, phố trở mình heo may. Mùa cũng vừa chạm ngõ qua vệt nắng loang loáng trong xao xuyến sắc dã quỳ. Chúng tôi ngồi lại cùng nhau nơi quán quen thưởng thức ly cà phê buổi sớm, cùng nghe nhịp phố trong những bình yên.

Chạm tay vào giấc mơ

1. Gần cuối mùa hè năm đó, miền Tây nắng hạn kéo dài. Hàng thốt nốt quanh nhà trân mình chịu đựng cái nóng. Cũng may là loài cây này sợ rét chứ không ngại nắng. Trời không một sợi gió nào.

Tạ Chí Tào: Thơ là điểm tựa, niềm vui

Viết trên giường bệnh và giã từ cuộc sống khi trang viết còn dang dở không phải là chuyện xưa nay hiếm. Nhà giáo Tạ Chí Tào mang bệnh ung thư, phải rời công việc trước khi về hưu. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng rồi, nàng thơ dường như đã nâng bước để anh vui sống.

TS.BÙI NGỌC THANH - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hôịTrong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra nhanh chóng và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là phải 'tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất', thì tất yếu phải tiếp tục nâng cấp trình độ đại biểu Nhân dân lên một tầm cao mới.

Truyện ngắn Đỗ Tiến Thụy: Một nét duyên ngầm

Khi mặc thường phục, Đỗ Tiến Thụy trông giống một anh lính phục viên hơn là một nhà văn. Thụy không làm dáng nghệ sĩ, cũng không la đà trong các nhóm văn nghệ sa lông. Nơi cư trú của anh là vùng rừng ruộng, là chiếu rượu quê. Có cảm giác, Thụy chỉ ngồi với ai khi cảm nhận được ở đó chút gì gần gụi, ấm áp tình đời.

Mưa qua phố nhỏ

Độ này thời tiết cứ ẩm ương. Thật đúng với câu 'Gió mưa là bệnh của giời'. Hôm thì lạnh như mùa đông đột khởi, hôm lại oi trong cái nắng vàng hanh. Cũng chẳng hiểu vì sao, càng về sau này, khí trời lại đổi thay chóng vánh đến vậy. Ra đường tạnh ráo vẫn phải cầm theo ô vì biết đâu trong cái nắng tinh nghịch ấy lại phảng phất hơi mưa từ kẽ gió. Tháng 7, rõ là 'đương thì' mùa mưa Tây Nguyên. Bạn bè phương xa nhắn hỏi trên này mùa nào đẹp nhất, họ lưỡng lự hay là đợi mùa khô chứ đang mưa dầm thì biết đi những đâu. Gần gụi với 'đất đỏ' bao năm, tôi nên trả lời sao cho phải?

Đến với bài thơ hay: Hóa kiếp

Bài thơ được viết dưới dạng một câu chuyện cổ tích thời hiện đại nhưng không có hậu.

Em vẽ Bác Hồ

Em vẽ Bác Hồ Em vẽ Bác Hồ Trên tờ giấy trắng Em vẽ vầng trán Trán Bác Hồ cao Em vẽ tóc râu Chỉ vờn nhè nhẹ Em vẽ Bác bế Hai cháu hai tay Cháu Bắc bên này Cháu Nam bên ấy Vẽ hết trang giấy Toàn những thiếu nhi Theo bước Bác đi Khăn quàng đỏ thắm Em vẽ chim trắng Bay trên trời xanh Em đề dưới tranh: 'Đời đời ơn Bác'. THY NGỌC

Miền Tây sông nước gói trọn ở Nhà Dì Sáu - khu nghỉ dưỡng sinh thái mướt xanh, bình yên như ở NHÀ

Cách Sài Gòn chưa đầy một tiếng lái xe, Nhà Dì Sáu là một chốn yên bình, mộc mạc dành cho những ai muốn rời phố thị ngột ngạt để thư giãn, lắng mình trong thiên nhiên và khám phá những nét đặc sắc của miền Tây sông nước.

Biên đạo múa Tuyết Minh: Làm nhạc kịch về Bác Hồ phải đậm chất Việt Nam

Sau thành công của vở 'Ballet Kiều', biên đạo múa Tuyết Minh tiếp tục với một dự án lớn trong cuộc đời, vở nhạc kịch 'Người cầm lái', dựng lại những lát cắt trong hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Mượn thể loại nhạc kịch của phương Tây, nhưng chị quan niệm, làm nhạc kịch về Bác Hồ phải đậm chất Việt Nam.

Đời sống Vật dụng ngày xưa

TTH - Ngày cuối tuần về làng chơi. Ngồi cà phê ở làng cùng với mấy đứa bạn học nhìn ra cánh đồng rau và lúa. Ngọn gió mát phóng khoáng và trong trẻo kéo chúng tôi về với những kỷ niệm xưa... Bạn hỏi tôi có nhớ cái kến không. Tất nhiên là tôi vẫn còn nhớ nông cụ này; bởi khi tôi lớn lên thì nông dân làng tôi còn trồng lúa cổ truyền địa phương; với những giống lúa có những cái tên gần gụi: de, nước mặn, ngang cổ, chiêm...

Ký ức lửa

Ở vào thời khắc trái đất khép kín vòng quay của mình quanh quầng lửa khổng lồ trong hệ mặt trời, mặt đất nơi ta sống chuyển vần sang một chu kỳ mới, chu kỳ bắt đầu của những nảy nở, vươn tỏa và kết lắng.

Đời sống Đường lên Huyền Không

TTH - Có những ngày lòng thấy nhớ màu xanh, mà phải là màu xanh của Huyền Không Sơn Thượng. Thế là lấy quyển sách và chai nước suối, tôi đeo ba lô đến với Huyền Không. Tôi không nhớ đã mấy lần 'tự nhiên' như thế, thích là đi ngay. Từng đọc đâu đó 'Hạnh phúc là trên đường đi đến đích chứ không phải đích đến', với tôi, đường đi lên Huyền Không Sơn Thượng là một hành trình hạnh phúc, 'con đường' không mang nghĩa bóng mà là nghĩa đen, đúng con đường đi cụ thể luôn.

Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia - dân tộc

Trong khi Việt Nam chưa tự chủ hoàn toàn về công nghệ, nhiều công ty cung cấp dịch vụ hoặc vận hành công nghệ do nước ngoài chi phối tiềm ẩn nguy cơ mất chủ quyền an ninh thông tin thì việc 'Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng' thực sự là một yêu cầu cấp bách nhưng cũng đầy thách thức.

Có một nỗi nhớ

Vậy là năm nay tôi lỡ hẹn với Quảng Trị, một cái hẹn nghĩa tình, điều cứ nghĩ chẳng khi nào xảy ra. Tự dưng trong lòng cứ dậy lên một nỗi nhớ. Nhớ cái nắng, cái nóng, nhớ màu xanh ngút ngát đến chói mắt của trời, của biển, nhớ cả làn gió nóng ràn rạt từ dãy Trường Sơn thổi qua dải đất hẹp của miền Trung.

Cà phê ngoại ô

Nếu không phải nhờ cái rẽ sai đường thì chắc tôi khó phát hiện ra quán cà phê ngoại ô được thiết kế bằng chất liệu gỗ thông đơn sơ, mộc mạc. Quán cà phê này tạo nên nét khu biệt so với nhiều quán khác bởi không gian mở vô cùng yên tĩnh và khung cảnh lãng mạn giữa lòng Phố núi. 'Quán cà phê ngoại ô/Căn nhà gỗ bộ bàn ghế thấp nhỏ/Mảnh vườn tối với những pho tượng cổ/Bức sơn dầu đã cũ/Nắng chiều phố vắng ven sông' (Quán cà phê ngoại ô-Lưu Quang Vũ).