Vì muốn gây bất ngờ cho chồng nên tôi đã tìm đến nơi anh đang ở một cách đột ngột mà không báo trước.
Chỉ trong vòng một tháng, Hải Yến lần lượt mất cả bố lẫn mẹ. Gói ghém nỗi đau, nữ sinh nghèo tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Chỉ trong hơn 1 tháng, Yến lần lượt mất cả bố lẫn mẹ. Thêm một lần côi cút, cô bé nén nỗi đau dự thi tốt nghiệp THPT như đã hứa với bố mẹ.
Đối với lứa học trò lứa 8x chúng tôi, 'nghỉ hè' có lẽ là món quà, là phần thưởng quý giá và thích thú nhất. Bởi 'nghỉ hè' là lúc chúng tôi được xả stress, không phải lo lắng việc bài vở, tha hồ làm những điều mình muốn, chơi những trò chơi mình thích… Cảm giác 'nghỉ hè' của trẻ quê hồi đó là sự rộn ràng, háo hức, vui sướng, hồi hộp đến khó tả.
Tốc độ đô thị hóa nông thôn diễn ra nhanh đến chóng mặt. Cái làng Bình Đông của Lộc đổi thay tựa như một giấc mơ. Con đường chạy qua làng được mở rộng mười ba mét, nâng cao nền, trải nhựa phằng lì.
Những ngày mẹ nằm viện, chẳng ai đến thăm, ngoài việc gọi điện hỏi han qua loa về chi phí để họ chuyển tiền.
'Phụ nữ và trẻ em là hai đối tượng bị mắc nhiều bệnh liên quan đến thuốc lá do hậu quả của hút thuốc thụ động', bác sỹ Hoàng Văn Thành - Phó trưởng Khoa Nội - Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết.
Vượt qua 12 ngày đêm lênh đênh, đói khát, 9 ngư dân trên tàu cá BTh 97478 TS bị chìm trên biển ngày 10/7 nay đã được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình. Những tưởng trải qua kiếp nạn lần thứ 2 với nghề, trên cùng một con tàu cách nhau 8 năm, các ngư dân này sẽ không bao giờ dám trở lại với nghề biển.
Nghĩ lại ngày bị bạn trai đến tận nơi nhục mạ, chị Đặng không kìm được những cay đắng và uất hận. Lúc đuổi bạn trai đi, chị quyết sẽ sinh đứa con trong bụng dù nguy hiểm thế nào.
Số phận mình quá trớ trêu, đường hoàng là tiểu thư phố cổ, gia đình thuộc hạng thượng lưu mà giờ mình phải bươn chải đồng áng, lo kiếm từng đồng bạc. Lo cho con cái chưa xong giờ còn gánh thêm... chồng.
Số phận mình quá trớ trêu, đường hoàng là tiểu thư phố cổ, gia đình thuộc hạng thượng lưu mà giờ mình phải bươn chải đồng áng, lo kiếm từng đồng bạc. Lo cho con cái chưa xong giờ còn gánh thêm... chồng.
Sao tôi thấy mình khổ quá thể, từ lúc sinh ra chưa được lấy một ngày hạnh phúc. Mới hơn 8 tuổi mẹ đã bỏ đi theo người khác, bố lấy vợ mới chẳng đoái hoài...
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Nhàn
Sao tôi thấy mình khổ quá thể, từ lúc sinh ra chưa được lấy một ngày hạnh phúc. Mới hơn 8 tuổi mẹ đã bỏ đi theo người khác, bố lấy vợ mới chẳng đoái hoài đến, tôi cô đơn trong chính các nơi mà mình gọi lại nhà.
Bệnh viện Thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), nơi điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 với đủ mọi lứa tuổi; các bác sĩ, điều dưỡng ngày ngày vui buồn cùng người bệnh, an ủi, chia sẻ với họ; cùng người bệnh chiến thắng COVID-19.
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Nhàn
Theo khung thời vụ, khoảng 1 tháng nữa, nông dân huyện Văn Bàn sẽ thu hoạch vụ ngô xuân hè. Tuy nhiên, nhiều nông dân có khả năng 'trắng tay' bởi cây ngô đã tạo bắp nhưng không có hạt.
Công an huyện Con Cuông vừa tổ chức triệt phá một sào huyệt chuyên bán ma túy cho con nghiện, bắt tại chỗ Hùng Hiến cùng đồng bọn.
Nhìn người phụ nữ tôi từng yêu say đắm cũng là người tôi từng hận đến xương tủy, tôi vừa đau lòng vừa xót xa.
Vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng đã bị mẹ chồng 'phủ đầu' bằng những hiềm khích, ghen ghét. Thế nhưng giờ đây, khi đã làm dâu chính thức được 7 năm, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã thay đổi đến 180 độ. Mẹ chồng đã quý và bênh chị còn hơn con gái ruột của bà.
Phải phấn đấu rất nhiều, tôi mới có được vị trí như ngày hôm nay. Vậy mà, vừa lên chức chưa được bao lâu, tôi đã rơi vào cảnh trớ trêu này.
Nếu như ly hôn hoặc đem con ra ở riêng, một mình tôi có thể đem lại hạnh phúc cho con tôi.
Tôi nhẩm lại thời gian nhận nuôi con gái hầu như trùng khớp với câu chuyện của bạn cũ về đứa em họ tên T.
Thân cò gầy rạc liêu xiêu bóng trắng Chú nghé con nằm nhai vệt nắng vàngMẹ gánh hoàng hôn về mái hiên cũGót chân trần phồng rộp dấu thời gian
Có thể nói, Đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Việt Hương là một trong những người đầu tiên áp dụng thành công ngôn ngữ điện ảnh vào phim ca nhạc. Những bộ phim ca nhạc do chị làm đạo diễn được phát trên sóng truyền hình Việt Nam không chỉ làm thay đổi diện mạo mà còn góp phần nâng cao về chất các chương trình ca nhạc truyền hình.
Phải phấn đấu rất nhiều, tôi mới có được vị trí như ngày hôm nay. Vậy mà, vừa lên chức chưa được bao lâu, tôi đã rơi vào cảnh trớ trêu này.
'Phúc thức đêm học đến gầy rạc cả người! Tôi xót con bảo phải giữ gìn sức khỏe mà chẳng bao giờ nó nghe!...'. Giọng bà Bùi Thị Lương (SN1967) méo đi khi vừa nhìn đứa con trai nhỏ thó, gầy guộc vừa nói chuyện với tôi. Nói chưa dứt câu, người mẹ nghèo quay mặt đi, vén vạt áo đã cũ sờn chấm nước còn rơm rớm trong khóe mắt. Câu chuyện về mẹ con em Chương Đình Phúc (ảnh), học sinh lớp 9A4, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng khiến ai nghe cũng lặng người xúc động.
Tôi vừa đặt chân đến cửa thì nghe tiếng mẹ ầm ầm, mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Ngày đầu mới lấy về, thấy chồng thỉnh thoảng chơi lô mất vài ba chục nghìn, lúc vài trăm, khi được khi mất, tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Đến thời điểm các nhà vườn cà phê đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Nhiều vùng năm ngoái gặp mưa trái mùa như: Đắk R'lấp, Gia Nghĩa, Đắk Glong… có hộ đã thu chính. Cà phê đang vào mùa, vui đấy nhưng cũng lắm nhọc nhằn.
Bé gái 9 tuổi có tên L.N.M.P hồn nhiên kể: Mẹ nói tiền xin được là để đóng học, không đi ăn xin thì nghỉ học...
Nếu theo đúng thứ bậc trong quan hệ, tôi phải gọi anh là thầy. Khi tôi đang còn là sinh viên, anh lúc đó đã là giáo viên của khoa Khoa học xã hội và nhân văn, trường Đại học Biên phòng (nay là Học viện Biên phòng). Ngày đó, phong trào làm báo tường rất phát triển, một năm phải vài ba lần. Cũng qua các cuộc làm báo tường ấy, tôi biết được 'máu' yêu thích văn chương của anh.