Xóm nhỏ nơi tôi sinh sống nằm ở rìa thành phố, cách biệt với sự sầm uất phía trung tâm. Khu tôi ở là dãy nhà tập thể lụp xụp của thế hệ công nhân xí nghiệp đá hoa xuất khẩu. Sau này, khi xí nghiệp giải thể, hầu hết các hộ dân trong xóm chuyển qua buôn bán hàng rong, lao động tay chân. Đám trẻ nơi đây thường quây quần chơi với nhau mà không có sự giám sát của người lớn. Cuộc sống vất vả khiến bố mẹ chúng tôi phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nên không có nhiều thời gian chăm lo con cái.
Nuôi dạy con trở thành đứa bé hiểu chuyện là hành trình vun đắp yêu thương, gieo mầm cho tương lai.
Một tuyến đường sắt chuyên dụng ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) bị bỏ hoang hàng thập kỷ, nay đã ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Mấy bữa trước tôi gọi điện về cho tía báo năm nay sẽ về quê ăn tết, chắc mấy hôm rày tía vui lắm! Tôi tưởng tượng ra cảnh cả nhà ra cây cầu nhỏ gần nhà đón tôi như mấy năm về trước mà thấy chộn rộn trong lòng.
Bà nội có mấy đồ gốm sứ xếp lớp lang trong tủ kiếng. Lạ nhất là một cái bình, màu trắng, nhưng nếu soi lên nắng trời sẽ thấy một đôi rồng in trong lòng bình. Nội nhắc chừng: 'Nhẹ tạy với mấy thứ quý giá này. Coi chừng bể là tội lắm đó nghen Thi!'.
Khi Tết ùa về cũng là lúc những cánh đào chúm chím, bung hoa, khoe sắc. Ngắm đào, thưởng đào mà mấy ai biết, đằng sau những cánh đào rực rỡ tươi tắn ấy là bao nhọc nhằn vất vả và cả nỗi niềm của người trồng đào.
Hồi bé, cứ tầm sau ngày 23 đưa ông Công, ông Táo, thấy ngoại lụi hụi kêu cậu vần cái cối đá xanh ra góc vườn, sai đám trẻ con xách nước rồi lụi cụi chà rửa cái cối là biết đã chuẩn bị vào mùa 'cao điểm tết'.
Tôi lặng người nhắn tin cho nick facebook ấy với hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm. Có điều sự thật lại không phải như vậy.
Cùng chung một 'mẫu số' về khả năng 'nhai mic' nhưng Mai Phương lại rơi vào trường hợp khá đặc biệt.
Trời trở lạnh. Hôm qua, vừa nắng đong đầy, gió bụi hanh hao vờn cỏ lá, trời trong xanh ngăn ngắt; mà hôm sau, lúc tờ mờ sáng, khi dậy tập thể dục thì lại muốn quấn thêm một vòng chăn. Lòng lại nhớ lời bà hôm nào, rằng Tây Nguyên mà lạnh như những ngày đầu đông ở miền Bắc vậy. Nói là vậy, nhưng rồi thế nào, bà cũng lụi hụi trở dậy lấy áo len mặc vào rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng.
Sau đợt sáng đèn bởi được tận dụng làm nơi thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 năm 2021, 5 tòa nhà giãn dân phố cổ Thượng Thanh - quận Long Biên, Hà Nội, tiếp tục đìu hiu, cửa đóng then cài. Hàng trăm căn hộ tại 5 tòa nhà cao 8 tầng, chỉ có một vài căn sáng đèn.
Là bạn từ thuở chăn trâu cắt cỏ, đồng hành với nhau trong suốt những năm tháng là học trò trường làng, do gia đình cả hai bên đều nghèo đói nên ông Hùng, bà Hằng chẳng có điều kiện để theo học trường huyện.
Chia sẻ của Mạnh Quỳnh khiến người hâm mộ Phi Nhung nghẹn ngào.
Trong tà áo trắng tinh khôi, cô giáo Thắm tự tin bước lên bục giảng, bắt đầu hành trình gieo 'hạt giống đỏ' cho quê hương.
Trưa 5/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến hỏi thăm và động viên cô giáo không tay Lê Thị Thắm (Đông Sơn, Thanh Hóa).
'Nhật ký của mẹ' là một trong những sáng tác bất hủ và xúc động về tình mẫu tử. Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác trong một hoàn cảnh mà theo anh là rất tự nhiên nhưng đặc biệt.
Từ khi sinh ra, Lê Thị Thắm (ở xã Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hóa) đã khuyết cả 2 cánh tay.
Ông bà giúp việc cho con cháu là chuyện buồn của một số gia đình. Có người qua việc nhờ bố mẹ chăm sóc con cái mình thì càng thêm biết ơn ông bà mấy chục năm khó nhọc nuôi con, giờ lại lụi hụi chăm cháu. Nhưng có những người con không biết trân trọng sức lao động của ông bà, làm đau lòng cha mẹ - Chuyên gia tư vấn Đánh thức tình yêu Nguyễn Đức Quỳnh chia sẻ
Ngày còn nhỏ, cứ tầm tháng 6, tháng 7 là bà tôi lại chuyển nghề bán mít. Chả là nghề chính của bà là làm hàng sáo. Vào những tháng này mưa bão nên mít rụng nhiều, trong đó có mít già, mít non.