Trăng miền thơ ấu

Thế là thêm một mùa Trung thu nữa đã tới, ra đường thời gian này, hương thu ngập tràn khoang mũi, thoang thoảng mà nồng nàn, quyến rũ.

Trị An - niềm ấy làm sao quên

Tháng lương đầu tiên tôi lãnh ở Báo Đồng Nai là vào tháng 1-1984 - cách đây tròn 40 năm. Ba tháng sau, tôi được phân công đi viết về lễ khởi công công trình Nhà máy thủy điện Trị An vào ngày 28-4-1984.

Quê hương 'gừng cay, muối mặn'

Ấy là cái 'tình nặng, nghĩa dày' của tình người quê mình với nhau, với quê hương, sông, biển. Khi người ta đã yêu, đã gắn bó với nhau, gắn bó với quê hương, với biển… gian nan, thử thách mô mà nỏ vượt qua...

Ba giây

Lúc ấy tầm mười hai giờ trưa một ngày đầu hè. Con đường liên xã vào giờ chính ngọ khá vắng vẻ. Trước cổng trường tiểu học chỉ có cô bé tám tuổi học lớp hai, đang đứng đợi cha đón. Bên kia đường, người cha vừa chạy xe máy đến và đã nhìn thấy cô con gái bé nhỏ. Cách đó chừng hai chục mét, một tài xế điều khiển chiếc xe container tải trọng lớn đang di chuyển cùng chiều với người cha. Ba con người tạo thành ba đỉnh một tam giác cân.

Thằng cuội

Nhà ông Hợi ở xóm Giữa, có ngôi nhà gỗ cổ và nổi tiếng vì con trâu nái mắn đẻ. Ông có hai con trai, mãi chẳng lấy vợ. Anh con lớn năm nay đã ba ba, con thứ hăm ba. Con cả tên Khai, con thứ tên Tuất. Tuất mới xong cấp ba được vài năm, trượt thi đại học, ông Hợi gửi đi làm công nhân, được nửa tháng Tuất bỏ về, nói không chịu được khổ, không chịu được người ta sai. Về làm ruộng với bố mẹ, vất vả tí chút nhưng tự do, lúc mát làm, lúc nắng nghỉ, tối cùng thanh niên nam nữ trong làng tụ tập. Đình làng, gốc đa, cống bê tông cuối xóm, đêm nào cũng nô nức tiếng cười.