Với số dân chưa đến 10.200 người, sinh sống chủ yếu ở tỉnh Sơn La, dân tộc La Ha là một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam. Tuy 'nhỏ bé' là vậy, nhưng người La Ha vẫn còn giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc, từ kiến trúc, ẩm thực, trang phục, lễ hội cho đến các phong tục tập quán trong sinh hoạt hàng ngày.
Trang phục là một thành tố quan trọng trong đời sống văn hóa - xã hội của dân tộc Thổ. Trang phục làm nên hình ảnh, giá trị văn hóa của người Thổ trong cộng đồng các dân tộc xứ Thanh và quốc gia Việt Nam.
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường được huyện Thạch Thành xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt.
Trong 54 dân tộc anh em, có lẽ dân tộc Ngái là một trong những dân tộc 'nhỏ bé' nhất Việt Nam với số dân chưa đến 1100 người, cư trú rải rác trên gần 10 tỉnh thành từ Bắc vào Nam.
Người Hà Nội thì ăn mặc thế nào? Đó là câu hỏi không ít lần được đặt ra trên truyền thông. Đã có nhiều câu trả lời nhưng hình như đều chưa đủ. Bởi vì người ta mới chỉ chú ý đến y phục bên ngoài mà thôi. Ăn mặc là nết đất, nết người. Tự nó hun đúc qua thời gian và muốn biến cải nó là việc không hề dễ.
Đời sống văn hóa của đồng bào người La Chí khá phong phú, thể hiện đậm nét trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, kiến trúc nhà cửa, ăn uống, sinh hoạt tín ngưỡng và đặc biệt hơn, trang phục của người La Chí rất đặc biệt, không sặc sỡ, nhiều họa tiết, màu mè, nhưng luôn mang đậm chất riêng của dân tộc; cộng đồng người La Chí luôn đoàn kết và cùng nhau gìn giữ trang phục của mình từ đời này sang đời khác.
Qua đèo vượt dốc đến với Bản Phùng (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) - nơi có những ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam. Cuối tháng 9, cả nơi này được phủ lên một màu vàng rực rỡ và phảng phất trong làn gió se lạnh hương thơm của lúa chín...
Người La Chí ở Việt Nam hiện có trên 13.000 người, cư trú tại 38/63 tỉnh, thành phố, nhưng tập trung tại tỉnh Hà Giang (trên 12.000 người, chiếm 91,7% tổng số người La Chí tại Việt Nam). Riêng ở Tuyên Quang, người La Chí có khoảng 100 người, sống phân tán ở các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương.
Thằng Vân chết vào một buổi chiều đi làm phu hồ về. Những năm đói kém đến mê muội của làng quê bước vào kì đổi mới. Thế mà bữa cơm hôm ấy toàn những thứ của rừng của quê mà cũng toàn những thứ ngon đặc sản bây giờ. Cũng chả phải đi mua đi xin gì mà là vợ nó kiếm lấy ở đồng làng.
Thằng Vân chết vào một buổi chiều đi làm phu hồ về. Những năm đói kém đến mê muội của làng quê bước vào kì đổi mới. Thế mà bữa cơm hôm ấy toàn những thứ của rừng của quê mà cũng toàn những thứ ngon đặc sản bây giờ. Cũng chả phải đi mua đi xin gì mà là vợ nó kiếm lấy ở đồng làng.
Đã đến lúc cần cấp tốc loại bỏ thứ 'văn hóa đóng khố' ra khỏi nhận thức về trang phục thời đại Hùng Vương, vì đó là một sai lầm nguy hại.
Khi cái mới, cái tiện dụng và thực dụng đến với chúng ta mỗi ngày và xô đẩy, lôi kéo chúng ta đi thì bỗng chốc nhìn lại, có những điều quen thuộc, gắn bó bao đời đã nhạt phai hay lùi sâu vào dĩ vãng.
Mùa nào thứ ấy! Mọi sự cứ là phải có vụ, có mùa. Sự ấy thì phải vào mùa ấy mới dấy lên được, mới thành! Đến như những trò chơi xưa của con trẻ cũng chả thoát được.
Ông bà Đẹn biết các con đói khổ nhưng cũng đành chịu, chúng nó phận ngố đã đành, vả lại cả nhà đều nhịn đói chứ riêng gì chúng đâu