Nhớ bầy cua tuổi thơ

Vào một buổi sáng, tôi thức dậy sớm bất thường và trong lúc đã ngồi dậy cho tỉnh ngủ, tôi như nhìn thấy lờ mờ trước mắt, có một bụi tre lớn đang vươn về phía tôi những tay tre nhỏ, dài vuốt hình mũi tên, óng ả mượt mà. Nửa mơ nửa thực, tôi thầm reo, nhiều xiên cua quá, mình phải bẻ ngay về cho mẹ. Tôi đứng lên đi về phía 'bụi tre', quờ tay vào hình ảnh mơ hồ trước mặt. Cái quờ tay vào khoảng không hẫng hụt khúc đoạn cuối cùng của một giấc mơ…

Hai chị em

Chiếc xe Giải phóng ngầu bụi đỏ dừng lại ở ngã ba Cầu Lồ khi chiều đã nhạt nắng. Người lái xe của Lâm trường quay sang cô gái ngồi ghế bên:

Nếu được trở lại tuổi thơ…

Những ngày bù đầu vào công việc, tôi thèm vục đầu vào gối mềm, ngủ vùi một giấc say sưa. Chợt nhớ về một thời tuổi thơ trốn giấc ngủ trưa đi bêu nắng cùng những đứa trẻ thôn quê ngày ấy.

Người Dao giữ gìn vốn quý nam dược

Khai thác, bào chế, chữa bệnh từ cỏ cây, lá rừng... là nét văn hóa độc đáo, mang giá trị nhân văn của đồng bào dân tộc Dao nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung trên dải đất biên cương Mường Lát. Bởi, việc này không chỉ nuôi sống nhiều người, mà còn là khởi nguồn của không ít các bài thuốc quý, giúp người bệnh thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh.

Vì cố đứa con trai mà tôi mất vợ mãi mãi, giờ có nên kiếm mẹ mới cho con

Nghe tin con dâu mất mẹ tôi vào viện, bà động viên tôi: 'Thôi giữ được thằng con trai là nhà mình có phúc rồi con à, vợ mất thì lấy vợ khác'.

Vó bè

Bên kia sông, ngay sát mép nước nơi mố cầu xây gạch đã sụp nghiêng xuống dòng sông, đêm qua gió bấc về lúc nửa đêm, vợ chồng ông chài nghe như có tiếng ai rên ngoài sông nước.