Bỗng dưng sực nhớ, đã lâu lắm rồi, dễ chừng đã vài mươi năm, mình không còn được ăn lại một bữa cơm gạo xà cơn đúng điệu nào nữa! Nói 'đúng điệu' nghĩa là gạo ấy, cơm ấy phải được nấu theo cách riêng của các bà, các chị đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên thì mới ngon, mới đáng nhớ!
Có nỗi nhớ chi mà nhớ rất lạ. Có nỗi thèm chi mà thèm rất giản đơn. Nhớ, thèm chén cơm cũ ở nhà má nấu...
Hà mới là 'món ăn tinh thần' của chồng tôi, cho chồng tôi sức mạnh để gượng dậy. Tôi cay đắng mà không thể lên tiếng. Anh đang đau ốm, yếu đuối thế kia, tôi làm dữ, hóa ra là không biết điều.