Thiếu tá Lê Ngôn, nguyên là cán bộ Công an Bình Thuận đã về hưu ở huyện Tánh Linh. Anh là dân gốc Quảng Nam, người luôn xem món mì Quảng quê mình như tri kỷ. Tuy định cư ở quê mới gần cả đời người nhưng có dịp gặp nhau, món mì vẫn là câu chuyện muôn thuở. Nhân món ăn này được xếp văn hóa phi vật thể quốc gia, anh điện thoại mời tôi về Tánh Linh gặp gỡ anh em một thời cầm súng.
Ngoại tôi chín mươi bốn, già khố khộ và rất hay quên. Nhưng mấy chuyện xa xưa, hồi còn đi gánh phân, ngủ chung trong hố phân hay hồi đi làm đê, cho nước thủy lợi vào tưới tiêu phục vụ chiến tranh... thì ngoại nhớ rõ mồn một. Giống như một thói quen, những ký ức ăn sâu vào tiềm thức ngoại.
Là bạn thân của Sang và Thư, chuyện tình của họ, với Châu - như chuyện cổ tích.
TTH - Có vụ việc ở tận TP. Quảng Ngãi, nhưng có vẻ như nó cũng là tình trạng chung ở một số nơi.
Là một trong những dịp lễ quan trọng nhất đời người, mỗi quốc gia trên thế giới đều có một phong tục cưới hỏi riêng vô cùng độc đáo.
Chàng trai trong ảnh là tôi của hơn bốn mươi tám năm trước, khi vừa bước qua tuổi 18. Đấy là tấm ảnh chụp ngay trước ngày tôi đi vào chiến trường B. Không ai nói, nhưng ngày ấy ai cũng hiểu, tấm ảnh đó sẽ dùng làm ảnh thờ nếu tôi không trở về.
Ông Vương quyết định dành toàn bộ số tiền tích cóp từ mấy chục năm để mở con đường đi lên đỉnh Thềnh Phả dựng lên ngôi nhà sàn sáu gian.
Các con đã nói vậy thì Vương cũng không muốn giấu chúng nó về ước mơ bấy lâu nay của mình nữa. Vương không muốn mất ngôi nhà sàn cuối cùng ở làng Khau Liêu này. Bộ cột, kèo gỗ nghiến hiếm lắm rồi. Có tiền có thể xây nhà mấy tầng, nhưng làm sao có thể mua được bộ cột gỗ tốt dựng nhà sàn, khi mà trong rừng chẳng còn những cây nghiến cây lim vài trăm năm tuổi.
Mỗi lần có dịp tụ tập ăn uống với đồng nghiệp, món nào ngon quá mà không biết diễn tả thế nào cho đúng, anh bạn lại quay sang tôi hỏi: Ngon thế nào em?