Tết năm nay, bà Cầm sẽ bước sang tuổi chín mươi. Tuổi ấy được tính bằng tuổi hạc. Những người cùng thời với bà đã lần lượt cưỡi hạc về trời. Mỗi buổi chiều quê khi hoàng hôn ngang qua cửa sổ, bà thường lẩm bẩm câu gì mà người khác không nghe thấy nhưng chính bà thì lại nghe rất rõ: 'Sao chim hạc chưa đến đón tôi về, tôi muốn ngồi trên đám mây ngũ sắc, tôi muốn đi trên cầu vồng bảy màu, tôi sống đã lâu, sao tôi chưa chết, tôi còn khổ đến bao giờ?'. 'Khổ tận đến ngày cam lai'.
Những trang văn của Nguyên Hồng làm bạn đọc xúc động vì, trước hết, ông luôn quý trọng và yêu thương những người bình thường xung quanh. Và trang nào cũng đầy cảm xúc. Ông yêu thương các nhân vật như chính những đứa con ruột thịt của mình...