Chị kể, từ hôm mở cửa hàng bán quần áo đến nay, chị gặp không biết bao nhiêu là 'chuyện lạ'. Như chuyện về một ông khách tuổi ngoài 70, tóc bạc, mặc chiếc áo sơ mi rách một lỗ ở cánh tay, đã hai lần đến mân mê chiếc áo sơ mi trắng và nói 'để có tiền ông lấy một chiếc nhé'.
Con người sống trên đời, lời không thể nói cẩu thả, quần áo không thể mặc bừa. Trang phục không chỉ để giữ ấm, mà nhiều khi còn thể hiện thân phận và gu thẩm mỹ của một người.
Câu chuyện đảm bảo nguồn cung cho thị trường vàng, đưa giá vàng trong nước tiệm cận giá thế giới không thể giải quyết thấu đáo ngày một, ngày hai.
Lúc tỉnh dậy, Quỳnh thấy mình đang nằm trong bệnh viện, chồng Quỳnh thấy vợ mở mắt thì bực tức hỏi:
'Con gái mà gả chồng gần/ Có bát canh cần nó cũng đem cho'. Nếu câu ca trên mà 'ứng nghiệm' thì trong quãng đời còn lại, chắc bà Mỹ sẽ chẳng bao giờ lo khổ.
Tôi mong ngóng chồng về từng ngày, nhưng đến khi anh trở về rồi bố chồng lại muốn chúng tôi ly hôn.
Việc 'làm sai cũng bênh' không chỉ làm xấu ý nghĩa tình bạn, mà còn cho thấy một sự suy thoái đạo đức xã hội, công nhiên thách thức các giá trị sống cốt lõi cao đẹp của nhân loại cũng như của truyền thống dân tộc.
Lúc tỉnh dậy, Quỳnh thấy mình đang nằm trong bệnh viện, chồng Quỳnh thấy vợ mở mắt thì bực tức hỏi:
Cứ nghĩ mình có thể sẽ hối hận khi phải sống cô đơn, nhưng hóa ra, đời tôi đã sang một trang mới. Sau mấy ngày nghỉ làm nằm nhà khóc cạn nước mắt, tôi lấy lại bình tĩnh để đến công ty, rồi sửng sốt nhận ra cuộc sống sao mà dễ chịu thế...
Lúc yêu nhau tôi cũng được chồng kể cho nghe về gia cảnh nhà anh. Bố mất sớm, mẹ tần tảo một tay nuôi nấng đến giờ. Tôi đã hình dung bà là một người mẹ hiền lành và yêu thương con cái vô điều kiện.
Chiều tối, anh Vân đang ngồi xem ti vi thì nghe tiếng chuông báo tin nhắn ở điện thoại. Anh với tay mở máy đọc tin, mặt thoắt cau lại đầy giận dữ, anh cất tiếng gọi con trai.
Vụ ly hôn lắm scandal của vợ chồng nữ diễn viên Goo Hye Sun vẫn chưa có hồi kết...