Tản mạn đọc sách

Tôi yêu sách từ nhỏ, mẹ tôi kể hồi mang thai tôi, mẹ đã thai giáo tôi nghe những vần thơ mộc mạc, chân tình, những lời ru ngọt ngào,và những câu chuyện cổ tích trong những cuốn sách mẹ mượn của ngoại. Chắc có lẽ vậy mà hiện tại tôi rất thích đọc sách.

Tôi cứ nhớ mãi dòng chữ đầu tiên mẹ viết tặng tôi trong một cuốn sách rằng "Đọc sách nhiều sẽ làm cho khuôn mặt thanh tú và sáng trưng, dù xấu nhìn vẫn sáng, hãy tin mẹ, đọc sách là khoản đầu tư lãi nhất của cuộc đời...". Và cứ thế từ nhỏ tới lớn tôi đã đọc rất nhiều sách hay. Và học hỏi được rất nhiều điều từ sách.

Thuở nhỏ, trường tiểu học tôi có mở một thư viện nhỏ. Tôi thường xuyên đến mượn sách về đọc. Cảm giác lúc đó sung sướng đến khó tả. Tôi "ngụp lặn" vào trong từng trang sách, "ngấu nghiến" từng con chữ như muốn thuộc lòng. Cả thế giới mộng mơ của tôi ngụp lặn trong câu chữ thân thương ấy. Những câu chuyện cố tích: Nàng Bạch tuyết và bảy chú lùn, hoặc câu chuyện Cô bé bán diêm của Andersen. Ở đó có những bài thơ, những vần thơ mượt mà, tha thiết cứ ngân vang mãi trong lòng tôi, những câu thơ hay cứ trở đi trở lại mãi khiến tôi phải nhớ, phải thuộc, có lúc ngẫu hứng:

"Tre xanh, xanh tự bao giờ?

Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh.

Thân gầy guộc, lá mong manh,

Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?"...

Tôi đã đọc hàng trăm đầu sách và thấy rằng sách có một sức hấp dẫn, quý giá và có một ma lực không cưỡng nổi. Trong thế giới của sách, tôi thấy mình bé nhỏ vô cùng. Ở đó, tôi thấy tâm hồn mình được khoan dung hơn, hiểu biết hơn và được sống cùng ước mơ. Tôi mơ về những miền đất xa, nơi ấy tôi được gặp gỡ và được giúp đỡ nhiều người. Miền đất ấy tôi học và trở thành cô nhà báo viết nên những câu chuyện về tình người và tình đời. Và cứ như thế, tôi đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Tôi xếp chúng rất ngay ngắn. Lật trang sách cũng nhẹ nhàng vì sợ sách "đau". Để rồi khi dấu chân in hằn nhiều miền đất, nhiều cuộc hành trình, chín chắn và trưởng thành tôi vẫn cứ sống với niềm đam mê yêu đọc sách ấy. Ước mơ trở thành cô nhà báo cũng đã trở thành hiện thực. Trân quý vô cùng.

Tuy bây giờ cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, các tác phẩm được chuyển thể thành sách điện tử, sách nói... Nhưng không hiểu sao, tôi rất thích đọc sách in, báo giấy. Và thích luôn cả mùi giấy in thoang thoảng ở trên từng trang giấy. Tôi thích luôn cả tiếng sột soạt khi lật sang trang mới. Và thích hơn mỗi dịp cuối tuần ngồi bên hiên nhà gió thổi nhè nhẹ cùng ly trà nhài rồi thả hồn vào từng trang sách. Cuộc sống như nhẹ nhàng và an nhiên biết bao nhiêu. Tôi thích câu nói của Nhà văn H.Godefroy: "Những quyển sách làm say mê ta đến tận xương tủy, chúng nói chuyện với ta, cho ta lời khuyên và liên kết với ta bởi một tình thân mật, sống động và nhịp nhàng”. Tôi yêu sách tới nỗi nâng niu như một bông hoa đẹp. Đã có một thời gian nếu không đọc sách tôi cảm thấy như trống vắng một điều gì đó. Trau dồi kiến thức và nuôi dưỡng tâm hồn bằng đọc sách là một điều quý giá.

Cảm ơn những cuốn sách ấy. Là những người thầy, người bạn tốt, là cả một kho tàng của tri thức quý giá đã nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ, nâng giữ những ước mơ tuổi trẻ để tôi đi tiếp con đường mình đam mê. Khi vấp ngã, va chạm với đời chính những cuốn sách đã tiếp thêm cho tôi nhiều nghị lực và vững bước về phía trước. Người xưa từng có câu “Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao” (Vạn nghề đều thấp kém, duy có sự đọc sách là cao quý). Vậy nên tôi sẽ tiếp tục yêu sách, đọc sách và muốn lan tỏa điều này tới các bạn trẻ và các con của tôi.

HẠNH DUYÊN

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202204/tan-man-doc-sach-3112500/