Tháng sáu như cố nhân không tuổi

Mùa hạ về chen chân vào màu trời tháng sáu, để những bông phượng tự đốt cháy mình thành ngọn lửa, buông đỏ những lối mòn quen. Những ngày trưa về oi bức kỉ niệm, tiếng ve ngân xao động hàng me.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Em thẫn thờ trước mùi hương của tháng sáu. Lòng từng hẹn hò với đủ thứ xúc cảm thời gian. Để muốn trong lòng mình một mùa về giản đơn đến lạ. Ôm yêu thương cuối, gói trang vở trắng vào tim, gói tiếng ve ngân... gói cả những khát khao tuổi trẻ!

Tháng sáu về, khoảng trời rộng thoáng mưa thoáng nắng. Sương rơi bảng lảng. Nắng vàng mơ phai. Những chiếc lá vàng rơi vô ưu trên mặt đất, chấm phá vài sợi sáng cuối cùng của đời lá. Tháng 6 về trong niềm thương giăng mắc giữa thênh thang.

Có những ngày tháng sáu, em lang thang trên từng nẻo phố dài, qua con đường có lá me bay, thơ thẩn nhớ lại tên từng đứa bạn cũ. Em lại thấy mình chỉ là đứa học trò nhỏ, mỗi sáng sớm ôn bài dưới gốc trứng cá sau hiên, có tiếng mẹ quét lá vàng sột soạt, có tiếng ba bơm xe đạp đi làm. Có gốc cây me bên nhà hàng xóm đầy trái xanh lúc lỉu. Cả một bọn con nít trèo leo cây trứng cá, quả đỏ chín rục, quả hường mềm thanh. Đứa trên cao hái cho tràn tay rồi thả xuống cho đứa nhát gan đứng dưới thấp, thỏa sức nhét đầy mấy túi quần, túi áo. Khắp tay chân mặt mày dính đầy hạt trứng cá. Và tiếng cười rộn rã cả khoảng trời thơ ấu trong xanh. Thanh xuân đến, để thời niên thiếu trôi nhanh như một bóng mây qua thềm lúc nào không hay. Em lớn lên như cây cỏ. Hồn nhiên như làn gió mùa xưa.

Em vẫn cười khi vui, vẫn khóc khi buồn. Vẫn vỡ òa niềm vui khi thành công và trốn vào chăn khóc tấm tức khi thất bại. Có những ngày, ngỡ như đánh mất mình trong lấm lem tuổi trưởng thành. Tháng sáu nhắc nhớ về những hành trình đã qua trong đời người, nhiều ân tình không tuổi và giấc mơ ngày cũ không bao giờ phai nhạt bởi thời gian.

Có những ngày tháng sáu, chiều rời gót về miền Tây đi ngủ, bỏ lại gió hanh hao phiêu diêu cuối chân trời. Em buông muộn phiền ngồi một mình ven phố, ngắm bước chân người qua lại giữa phồn hoa. Tìm nhặt lại đóa bằng lăng ép trong trang vở, nhặt nhạnh lại mình của ngày xa rất cũ. Để sống, hồ hởi như tháng sáu, trầm tư như tháng 6 - tháng trung tuần của năm.

Và mỗi khi tháng sáu về, em lại tìm em của một thời rất trẻ. Một thời mộng mơ theo từng nắng giao mùa, nghe nắng vàng buông sắc thơ về trên phố, nghe chân mình bỗng ngập ngừng chậm rãi giữa ban mai.

Có những ngày tháng sáu, em lang thang trên phố lá rơi đầy, tháng sáu như cố nhân không tuổi. Chợt gặp lại mình, trong nỗi nhớ mùa xa.

Trần Hiền

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/thang-sau-nhu-co-nhan-khong-tuoi-171588.html