Thơ: Bến đỗ bình yên
Tác giả: Hoài Minh
Đi đâu trên mọi nẻo đường
Cũng mong về lại quê hương yên bình
Bên thềm dáng mẹ hiền lành
Mái đầu bạc trắng tựa làn mây bay
Từng cơn gió nhẹ thoảng lay
Ngỡ như câu hát của ngày xa xưa
Bờ tre bụi chuối hàng dừa
Âm thanh nhịp võng đong đưa sớm chiều
Cổng rào đã phủ màu rêu
Người đi kẻ ở ít nhiều đã quên
Ngày trôi nắng rụng qua thềm
Lá vàng buông xuống qua miền thinh không
Nghe từng nỗi nhớ niềm mong
Khát khao về lại trên dòng yêu thương
Mẹ là bến để náu nương
Tình yêu trải rộng vấn vương bên lòng.
988
Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/tho-ben-do-binh-yen-89581.html