Thơ Lệ Thu

Nhà thơ Lệ Thu tên thật là Trần Lệ Thu, sinh năm 1940 tại Tuy Phước, Bình Định. Tốt nghiệp khoa Văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, bà trở thành phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhà thơ Lệ Thu tên thật là Trần Lệ Thu, sinh năm 1940 tại Tuy Phước, Bình Định. Tốt nghiệp khoa Văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, bà trở thành phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Năm 1973, bà xung phong vào chiến trường B, làm phóng viên thường trú Đài phát thanh giải phóng tại Trung Trung Bộ. Sau ngày đất nước thống nhất bà mới chuyển hẳn sang công tác văn nghệ. Bà miệt mài sáng tác, đã xuất bản 14 tập thơ trong 40 năm qua. Ở tuổi 80, bà cho ra đời tập thơ mới Khói mỏng nhẹ bay, một lần nữa khiến độc giả ngạc nhiên trước sức viết, sức nghĩ với những chiêm nghiệm sâu sắc về thời cuộc và thời gian. Bà tâm niệm: Phải biết làm người trước lúc làm thơ, mục đích của văn chương là hướng tới vẻ đẹp làm cho con người luôn cao quý, hạnh phúc. Đây là quan điểm nhất quán sống và viết của bà, yêu thương và dâng hiến mỗi ngày sống như một ngày áp chót và Chỉ yêu thương và làm điều có ích/Chút hành trang gom góp tự xuân thì.

Nhà thơ Lệ Thu là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX. Bà đã năm lần nhận Giải thưởng Văn học nghệ thuật Đào Tấn - Xuân Diệu.

Nhà thơ Hữu Việt chọn và giới thiệu

Với bạn bè tôi

Cứ lần lượt ra đi không giã biệt

Bạn bè ơi giờ biết nói điều gì

Người một thuở tâm hồn như suối biếc

Nắng ngời ngời qua ghềnh thác chia ly…

Bao bạn bè giờ lần lượt ra đi

Mùa lá rụng trong tim mình nhói buốt

Ta sống thọ với ngày không quen thuộc

Rác và vàng cõi thế đã thay ngôi?

Có câu này muốn gửi đến bạn bè tôi

(dẫu còn sống hay đã là thiên cổ)

Ta đứng thẳng một đời không xấu hổ

Cho dù "Hoa thường hay héo cỏ thường tươi"(1)

Chợt nhớ về cái thuở tuổi đôi mươi

Như cánh én ta tung trời mọi ngả

Cống hiến tuổi xuân mình không mặc cả

Hết phận rồi, cứ lặng lẽ như sương

Thế hệ tôi lớp lớp lại lên đường

Mang nặng nỗi đời thay "ba lô con cóc"

Thôi đã hết một đời mơ-cười-khóc

Xin trở về thanh thản với ngàn mây!

------------------------

(1) Thơ Nguyễn Trãi.

Tri âm

Nói dối thì giận, nói thật thì đau

Thực ra là đã hiểu nhau quá nhiều

Mong cầu có một tình yêu

Vẹn nguyên như tấm nhiễu điều thắm tươi

Nhưng mông lung giữa cõi người

Bao mưa nắng, mấy giập vùi bão giông

Đời như chiếc lá giữa dòng

Xác xơ còn chút hương nồng là may

Mong cầu gì nữa hôm nay

Hoàng hôn ngập lối, ánh ngày lùi xa

Muộn màng một chút hương hoa

Thắp lên ký ức gọi là tri âm!

Khói mỏng nhẹ bay

Tôi gom lá rụng trong vườn

Đốt lên khấn cõi vô thường rủi, may

Lá rơi càng lúc càng dày

Bạn tôi khói mỏng nhẹ bay lên trời

Trong mơ tôi gọi Người ơi

Âm âm tiếng vọng tận nơi biên thùy

Núi sông rầm rập bước đi

Tuổi đôi mươi khúc tình si ngậm ngùi

Dặm dài vạn đóa hoa tươi

Thắm trong vạn trái tim người khát yêu

Bay lên! Gió giục cánh diều

Sợi dây nối đất cuối chiều mỏng manh

Cầu cho những lá đang xanh

Biết nương cuối rễ đầu cành mà tươi

Dấn thân cho trọn một đời

Rồi mai rụng xuống cõi người nhớ, quên…

Hồn thiêng lớp lớp không tên

Người ơi! Chiếc lá sân đền hiển linh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tho_1/tho-le-thu-629282/