Tiền và sự hoài nghi

Tiểu Lý muốn mua một căn nhà, vợ chồng anh đếm đi đếm lại số tiền có trong nhà và thấy vẫn còn thiếu khoảng 5 ngàn tệ. Cô vợ của Tiểu Lý nói: 'Chỉ có 5 ngàn tệ thôi thì em chỉ cần gọi điện là vay được ngay'. Tiểu Lý vội vàng giữ bàn tay vợ đang móc điện thoại nói: '5 ngàn tệ thì vay làm gì, để việc này anh giải quyết'.

Tiểu Lý lập tức bấm máy gọi vào số của Cục trưởng Trương: “Cục trưởng Trương, em muốn mua nhà nhưng tiền chưa đủ, còn thiếu khoảng 5 ngàn tệ, em muốn vay anh…”. Cục trưởng Trương lập tức ngắt lời Tiểu Lý: “Vay cái gì vậy? Chúng ta thân nhau hơn 20 năm rồi, 5 ngàn tệ có là gì đâu, cứ đến nhà anh mà lấy”.

Minh họa của Lê Tâm.

Minh họa của Lê Tâm.

Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Lý nhìn vợ cười vẻ mãn nguyện. Tiểu Lý tự hào nghĩ: Cục trưởng ơi Cục trưởng! Chúng ta chơi đùa với nhau từ bé, bây giờ tôi là tài xế của anh, chưa kể mối quan hệ thân thiết hơn 20 năm qua, việc anh tham nhũng và nhận hối lộ tôi ba năm rõ mười, vậy 5 ngàn tệ này liệu anh có dám đòi tôi không?

Khi Cục trưởng Trương nhận được cuộc gọi của Tiểu Lý thì bà vợ ông ta đang đứng bên cạnh. Bà ta tỏ vẻ không vui khi nghe được cuộc điện thoại giữa hai người. Bà ta phàn nàn với chồng: “Tiểu Lý này thật không ra gì! Khi ông nhận nó làm tài xế vì thương nó để nhà nó có cơm ăn, nó không biết ơn mà lại còn học cách tống tiền. Hôm nay đòi 5 ngàn tệ là để thử thôi nhưng ngày mai sẽ là 50 ngàn hoặc 500 ngàn tệ!...”.

Cục trưởng Trương thấy bà vợ nói có lý, ông cho rằng những ân huệ nhỏ mà ông vẫn dành cho Tiểu Lý đều không dưới 5 ngàn tệ, vậy tại sao khi mua nhà lại chỉ thiếu có 5 ngàn tệ? Anh ta có rất nhiều người thân sao không vay của họ mà lại vay của mình? Đây đúng là một cách biến tướng để tống tiền! Không được, không thể cho nó vay được, được đằng chân sẽ lân đằng đầu!”.

Đúng lúc Tiểu Lý đang vui vẻ chuẩn bị đến nhà Cục trưởng Trương lấy tiền thì nhận được cuộc gọi của Cục trưởng Trương: “Tiểu Lý, tôi thực sự xin lỗi. Anh rể tôi uống rượu say gây chuyện làm người ta bị thương nặng nên tiền của tôi tiêu vào chuyện của anh rể hết cả rồi. Việc anh vay 5 ngàn tệ hãy thư thư đã”. Nói xong, ông Cục trưởng cúp điện thoại ngay.

Sau khi nghe điện thoại của Cục trưởng Trương, Tiểu Lý cảm thấy rất khó hiểu: Sao ông ta lại quay ngoắt 180 độ như vậy? Chắc ông ta nghĩ rằng mình mua nhà nợ nhiều tiền sẽ không có khả năng trả nợ ông ta, sao ông ta không nhớ tình cảm của hai người hơn 20 năm nay?

Tiểu Lý càng nghĩ càng bực bội, lập tức ngồi viết đơn kiện, sau đó nét mặt hầm hầm đi ra bên ngoài.

Một tuần sau, Ủy ban kiểm tra và Kỷ luật đến văn phòng đọc lệnh bắt Cục trưởng Trương vì tội tham nhũng và ăn hối lộ. Khi bước ra khỏi văn phòng, ông ta bất chợt nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Tiểu Lý trong đám người đứng xem. Dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng ông Cục trưởng đã hiểu hết mọi chuyện. Tuy đã hiểu nhưng Cục trưởng Trương vẫn có vẻ nghi ngờ: Chả nhẽ là cậu quên đi mối quan hệ thân thiết giữa chúng ta hơn 20 năm à?

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Lâm Vĩnh (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tien-va-su-hoai-nghi-i747538/