Tiết lập đông
Tôi thích mùa đông! Thích được nấp trong tấm áo choàng lót lông to sụ, hở mỗi nửa mặt, thích được xoe xoe, xuýt xoa đôi bàn tay trong những làn gió lạnh len lỏi đến từng kẽ tay, thích được hà hơi thổi khói để tự nhủ thấy có những điều nhỏ bé, giản đơn thế thôi mà lại hâm nóng, ấm áp giữa muôn vàn giá lạnh, thích nhấm nháp bắp ngô nếp nướng đầu ngõ và được ngủ vùi lười biếng trốn cái lạnh mỗi cuối tuần. Cả mùa đông của tôi trôi qua lúc nào cũng thú vị như trò đuổi bắt của tụi con nít vậy, thích đấy mà tìm mọi cách để chống lại chính cái lạnh của gió đông đầu mùa.
Tối nay cô phát thanh viên thời tiết dự báo chiều mai sẽ có đợt gió mùa đầu tiên của miền Bắc, thấp thỏm đã từ cuối thu, tôi chỉ mong đến ngày được đón nhận làn gió lạnh thật sự đủ sức để xé toang tấm màn thu mỏng manh đang cựa quậy trở mình. Tin gió lạnh đối với tôi như một món gia vị mạnh nêm vào cuộc sống.
Tháng mười với những ngày kỷ niệm đáng nhớ vừa mới qua đây thôi, vẫn còn đó những cảm xúc lâng lâng, vấn vương, lưu luyến. Tháng mười với thật nhiều gió, đây đó bất chợt thảng thốt chút mưa bụi giăng trên những con đường trút lá lao xao. Ấy vậy mà gió đã kịp trở mình nhanh thế! Gọi chiều đến mau hơn. Mâm cơm hội ngộ khói thơm nghi ngút sao bỗng thân thương lạ, gợi về tình yêu da diết tổ ấm luôn thường trực trong mỗi người. Những gói xôi tinh khôi còn chứa chan mùi cuống rạ, bắp ngô nếp nướng nóng hổi chuyền tay nhau của các bạn trẻ thấy ấm nóng tình người, tình yêu đôi lứa, lớp áo cồng kềnh lại vô tình khiến chúng ta gần nhau hơn.
Tôi cũng mong chờ mùa đông bắt đầu từ những chuyến đi tình nghĩa, khi sự chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau được thể hiện nhiều hơn cả, trong lúc theo chân đoàn sinh viên tình nguyện đến những vùng xa, nơi các em thiếu manh áo, tấm quần, chân còn đi đất, đầu trần không mũ. Đó là lúc tôi thấu hiểu phần nào mùa đông không chỉ toàn là giá lạnh mà hóa ra những đợt gió mùa đã đẩy đưa chúng tôi đến gần với nhau, truyền hơi ấm và san sẻ cho nhau chút vật chất, chút tình người ấm áp. Trên những cung đường gồ ghề, gai góc ấy, chúng tôi cũng nhận về những bài học vô giá cho riêng mình.
Gió mới về và lại vấn vương nhớ những cảm giác đã từ lâu đã trở thành quen thuộc, xao xuyến. Có những ngày gió lạnh đến se sắt nhưng vẫn mát dịu sau bao bộn bề tất cả. Đôi khi gió mang đến cả cái lạnh hồn nhiên, là lạ và lâng lâng xúc cảm sau mỗi chuyến đi xa. Có một mùa thu chạnh lòng bởi phút chốc bị lãng quên... Bảo sao người Hà Nội hằng yêu da diết từng khoảnh khắc mùa về rồi lạc lối ngay trên cung đường cũ. Tờ lịch năm cũ đã mỏng đi quá nhiều, mới đây thôi mà Hà Nội đã qua tiết lập đông...
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tiet-lap-dong-169868.html