Tranh cãi nảy lửa đập Trung Quốc gây hạn ở hạ nguồn Mekong: Chỉ một điều đau xót tất cả đồng ý
Sông Mekong là nguồn sống của 60 triệu người. Con sông bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam.
Trung Quốc nói gì khi các con đập bị tố gây hạn hán?
Nghiên cứu gây tranh cãi của Đại học Thanh Hoa và Viện Thủy lợi của Trung Quốc công bố vào tháng 7 cho rằng các con đập của nước này không gây ra hạn hán cho các quốc gia hạ nguồn dọc sông Mekong, ngược lại chúng là giải pháp cho hạn hán.
Báo cáo cho rằng, các con đập làm giảm nhẹ hậu quả hạn hán bằng cách lưu trữ nước mùa mưa và xả nước vào mùa khô.
Báo cáo nghiên cứu nói trên đi ngược lại với kết quả nhiều cuộc điều tra, cho rằng các con đập của Trung Quốc chính là nguyên nhân gây nên thiếu nước trên sông ở các quốc gia Đông Nam Á.
Tranh cãi "nảy lửa" xoay quanh những con đập của Trung Quốc
Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), truyền thông một số quốc gia khu vực hạ nguồn Mekong cho rằng hạn hán tại các nước này có liên quan đến việc các con đập ở Trung Quốc giữ nước làm thủy điện.
SCMP nói các cáo buộc này càng tăng cao vào hồi tháng 4 khi nghiên cứu của Eyes on Earth (Mỹ) kết luận rằng các con đập của Trung Quốc đã giữ lại tới 47 tỷ m3 nước.
Tuy nhiên, báo cáo của Trung Quốc, dựa trên công trình của 8 nhà nghiên cứu do Giáo sư Tian Fuqiang dẫn đầu sau đó cho ra kết quả khác.
Trung Quốc nói hạn hán là do các yếu tố môi trường, bao gồm nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm. Các nhà nghiên cứu nước này lập luận rằng những hồ chứa nhân tạo - giữ nước vào mùa mưa và xả nước vào mùa khô, như hệ thống các đập - giúp giảm hạn hán trên dọc sông Mekong chứ không riêng vùng thượng lưu sông.
Nghiên cứu của Trung Quốc chỉ rằng chính Trung Quốc cũng phải đối mặt với nguy cơ hạn hán cao nhất trong tất cả các quốc gia sông Mekong. Các nhà khoa học chỉ ra tần suất hạn hán ở các quốc gia hạ nguồn là 7%, ở các quốc gia trung và thượng nguồn sông là 12%.
Marc Goichot, người đứng đầu Quỹ Quốc tế (WWF) phụ trách Sáng kiến tiểu vùng Mekong mở rộng, đồng ý với báo cáo của Trung Quốc cho rằng lượng mưa bất thường là một lý do gây ra hạn hán. Tuy nhiên, theo ông, các hoạt động của con người mới là lý do chính.
Trong khi đó, Brian Eyler, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Stimson (trụ sở Mỹ) về các vấn đề Đông Nam Á nói rằng hạn hán xuất hiện cả trong mùa mưa và cho rằng báo cáo từ phía Trung Quốc không giải quyết được điều này.
Ông Eyler nói cuộc điều tra từ Stimson dựa trên các hình ảnh vệ tinh và thông báo công khai của tập đoàn China Southern Grid liên quan đến việc tối ưu hóa các con đập, cho thấy đập ở thượng nguồn Trung Quốc như Nọa Trát Độ và Tiểu Loan giữ lại khoảng 20 tỷ mét khối nước từ tháng 7 đến tháng 11 năm ngoái. Điều tra cho thấy những đợt hạn hán đang tới càng nhiều.
"Hiện nay, hình ảnh vệ tinh cho thấy những con đập này một lần nữa sẵn sàng để trữ một lượng nước tương tự từ tháng 7 đến cuối năm 2020. Lưu lượng của dòng chính sông Mekong tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử," Eyler bổ sung.
Nhà nghiên cứu Đại học Goathe, Sebastian Biba cũng đồng ý rằng các yếu tố môi trường như biến đổi khí hậu có ảnh hưởng tới vấn đề, nhưng vấn đề trở nên trầm trọng hơn do những con đập Trung Quốc.
Ông nói khó để biết trách nhiệm thuộc về ai nhiều hơn, "hay ít nhất, phía Trung Quốc đã không làm giảm bớt mối lo về việc các con đập của nước này gây ra hạn hán."
Đi ngược tự nhiên hay không?
Giám đốc Brian Eyler cho rằng, sự thay đổi thời tiết giữa các mùa đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của khu vực.
"Sự thay đổi tự nhiên từ mùa khô sang mùa mưa và lũ lụt đi kèm mùa mưa tạo ra từ 15-20% lượng cá nước ngọt, đảm bảo an ninh kinh tế của tất cả các quốc gia ở hạ nguồn,'' ông Eyler nói với SCMP.
Trong khi đó, Mạng lưới người dân sông Mekong tại Thái Lan mô tả việc trữ nước mùa lũ, xả nước mùa khô là "không đồng bộ" với tự nhiên, bởi lũ là hiện tượng tự nhiên của mùa mưa.
"Đây là lúc cá và các loại động vật thủy sinh khác bơi ngược dòng tới thượng nguồn sông Mekong và các nhánh của nó để sinh sản," báo cáo với Đại sứ quán Trung Quốc vào tháng 7 về cuộc sống người dân ở 8 tỉnh của Thái Lan cho hay.
Các ghềnh đá, đá cuội và bãi cạn thường xuất hiện trong mùa khô và phục vụ các nhu cầu sinh thái quan trọng, ví dụ đây là nơi trú ngụ cho hàng triệu loài chim tới đẻ trứng. Các con đập xả nước làm mất đi môi trường sống tự nhiên của những loài động vật và làm rối loạn chu kì sinh sản của chúng.
Gary Lee, giám đốc tổ chức phi lợi nhuận International Rivers khu vực Đông Nam Á nói, ''11 con đập [của Trung Quốc trên sông Mekong] làm gián đoạn dòng nước, trầm tích và các chất dinh dưỡng quan trọng, từ đó tàn phá hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản quan trọng đối với cộng đồng các nước hạ lưu sông Mekong."
Báo cáo chung của Hiệp hội Amperes (Úc) và Đại học Aalto (Phần Lan) cho biết cần có thêm bằng chứng khẳng định hồ chứa nước của các đập có tác dụng làm giảm hạn hán và chống lũ lụt. Báo cáo chung Úc-Phần Lan chỉ ra các hồ chứa hầu như chỉ dành cho thủy điện.
Điều đau xót: Hạn hán ngày càng nhiều và nghiêm trọng?
Eyler trích nghiên cứu của Ủy hội sông Mekong (MRC) năm 2017 cho biết, trong lịch sử, lũ trên sông Mekong không được coi là thảm họa. Nước lũ mang lại lợi ích kinh tế trị giá 8-10 tỷ USD hàng năm trong khi thiệt hại 70 triệu USD.
"Như vậy, lợi ích của dòng chảy tự nhiên lớn hơn thiệt hại [lũ lụt] gấp hơn 100 lần. Dòng chảy tự nhiên của sông Mekong giúp củng cố an ninh kinh tế của các quốc gia hạ lưu," ông Eyler cảnh báo, những con đập của Trung Quốc có thể sẽ làm mất ổn định trong khu vực.
MRC ước tính lượng trầm tích trong sông đã giảm gần 77% so với những năm 1990.
"Kết quả là vùng đồng bằng chìm dần và thu hẹp lại, làm giảm nguồn cung cấp nước ngọt," ông Goichot nói.
MRC đồng ý với báo cáo của Trung Quốc về một điều: hạn hán có thể sẽ tăng cả về mật độ và mức độ nghiêm trọng.