Tương lai của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông: Kết quả không đến nhờ cầu nguyện, phụ thuộc vào ý chí chính trị của các bên

Chia sẻ với TG&VN bên lề Hội thảo quốc tế Biển Đông lần thứ 16 tại Quảng Ninh ngày 23/10, GS. Dewi Fortuna Anwar, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trung tâm Nghiên cứu Habibie, Indonesia đánh giá vai trò của UNCLOS, triển vọng của COC và quan điểm về một trật tự đa cực.

GS. Dewi Fortuna Anwar (ngoài cùng bên phải) tham dự phiên thảo luận II trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế Biển Đông lần thứ 16. (Ảnh: PH)

GS. Dewi Fortuna Anwar (ngoài cùng bên phải) tham dự phiên thảo luận II trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế Biển Đông lần thứ 16. (Ảnh: PH)

Thưa bà, trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế Biển Đông lần thứ 16, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về bản chất của trật tự đa cực hiện nay, liệu là “hòa bình nóng”, “chiến tranh lạnh” hay “cùng tồn tại Hòa bình”, quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?

Nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu rằng chúng ta có thực sự đang tiến tới một thế giới đa cực hay không? Tôi cho rằng thế giới của chúng ta đang phức tạp hơn trước rất nhiều và đang tiến tới một thế giới đa cực phức tạp. Tình hình quốc tế có nhiều khác biệt so với thời kỳ chiến tranh Lạnh, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc dần trở nên căng thẳng.

Đánh giá những gì đang xảy ra ở Biển Đông, tôi cho rằng đây không phải là những xung đột công khai xong cũng chưa thực sự có được hòa bình, vì vậy, sử dụng thuật ngữ “hòa bình nóng” tại Biển Đông là rất phù hợp. Trong bối cảnh đó, chúng ta mong muốn đảm bảo rằng ASEAN không phải đối mặt với xung đột ở khu vực, do vậy, tôi kỳ vọng tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương có thể bao trùm hơn, dựa trên các chuẩn mực và giá trị của ASEAN trong khuôn khổ Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á, thúc đẩy sự chung sống hòa bình, quyền tự chủ chiến lược của ASEAN và duy trì vai trò trung tâm.

Bà đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của đối thoại trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Biển Đông? Đối thoại là phương cách truyền thống chúng ta vẫn luôn hướng tới để quản lý bất đồng, hiện nay, chúng ta có cần lưu ý gì thêm hay không?

Tôi cho rằng đối thoại có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì có thể xây dựng lòng tin. Chúng ta có thể không đồng ý về một số nguyên tắc nhưng cái chúng ta có được là bầu không khí hữu nghị và tin tưởng rằng có thể tiếp tục hợp tác với nhau để kiềm chế các hành vi dễ dẫn đến xung đột.

Đó là lý do tại sao ASEAN muốn lan tỏa cách thức để đảm bảo đối thoại và hợp tác, nơi có thể trao đổi, kể cả những bất đồng nhưng đều thống nhất không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và bất cứ khi nào có xung đột thì cần phải giải quyết xung đột một cách hòa bình. Vì vậy đối thoại và hợp tác ngoài đối thoại là chìa khóa cho hòa bình và ổn định trong khu vực.

GS. Dewi Fortuna Anwar chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam bên lề Hội thảo. (Ảnh: PH)

GS. Dewi Fortuna Anwar chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam bên lề Hội thảo. (Ảnh: PH)

Bà đánh giá như thế nào về tiềm năng sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc, nhiều học giả kỳ vọng vào năm 2026 chúng ta sẽ có một COC đáp ứng được nguyện vọng chung?

Chúng ta sẽ phải làm việc rất chăm chỉ. ASEAN và Trung Quốc cần phải nghiêm túc về vấn đề này dựa trên các quan điểm chung. Nhiều người tỏ ra bi quan về tương lai của COC khi các nước ASEAN nhấn mạnh vào tính toàn vẹn của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), là cơ sở về luật pháp trên biển. Trong khi đó, mặc dù là một bên tham gia UNCLOS 1982, nhưng Trung Quốc lại tuyên bố chủ quyền đối với Biển Đông không dựa trên UNCLOS, mà dựa trên các lập luận lịch sử không được UNCLOS công nhận. Thêm nữa, hiện nay cả ASEAN và Trung Quốc vẫn tồn tại những khác biệt cơ bản về quan điểm liên quan đến Biển Đông.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với COC là một bộ quy tắc ứng xử để đảm bảo thiện chí hợp tác với ASEAN từ phía Trung Quốc, ủng hộ quyền tự chủ chiến lược và tính trung tâm của ASEAN, để đảm bảo ngăn ngừa các cuộc đụng độ ngoài ý muốn và khiến căng thẳng leo thang. Chúng ta có quyền hy vọng nhưng kết quả sẽ không phải chỉ nằm ở lời cầu nguyện, nó chỉ có thể đạt được dựa trên sự nỗ lực và ý chí chính trị của các bên.

Hiện nay, nhiều người có vẻ tỏ ra bi quan về giá trị của bản "hiến pháp đại dương" - Công ước Liên hợp quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS), còn bà thì sao?

UNCLOS có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia tỏ ra không tuân thủ UNCLOS. UNCLOS là cơ sở duy nhất hiện nay để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, để phân định ranh giới trong các khu vực hàng hải. Đối với các quốc gia quần đảo như Indonesia, UNCLOS thực sự là chìa khóa cho sự phát triển của đất nước.

Với ASEAN cũng như vậy, Hiệp hội đều nhất quán việc tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS trước các vấn đề liên quan đến ranh giới trên biển. Với Indonesia và Việt Nam, hai nước cũng đã có những nhất trí trong khuôn khổ UNCLOS. Có thể nhiều quốc gia còn chưa đồng nhất trong cách diễn giải UNCLOS nhưng tất cả đều phải thừa nhận rằng đây là cơ sở luật pháp quốc tế quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực biển.

An toàn hàng hải và hàng không có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển, thưa bà?

Rõ ràng, không chỉ các quốc gia trong ASEAN mà còn rất nhiều quốc gia khác có thể sử dụng tuyến hàng hải ở Biển Đông. Vì vậy, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Khu vực Biển Đông là một trong những vùng biển chiến lược và bận rộn nhất, chứng kiến nhiều hoạt động thương mại quốc tế nhộn nhịp.

Sự phát triển, thịnh vượng của kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào sự an toàn của hoạt động hàng hải và hàng không, các biện pháp bảo vệ môi trường biển, chăm sóc nguồn cá, các vấn đề biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Do vậy, chúng ta cần cân nhắc đến lợi ích của các mục đích khác nhau ở Biển Đông.

Trân trọng cảm ơn bà!

Phương Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tuong-lai-cua-bo-quy-tac-ung-xu-o-bien-dong-ket-qua-khong-den-nho-cau-nguyen-phu-thuoc-vao-y-chi-chinh-tri-cua-cac-ben-291134.html