Về miền ký ức

Mặc dù sống ở nơi phố thị gần 30 năm nhưng tôi chưa khi nào nguôi ngoai nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn; nơi có hình bóng cha lam lũ, bóng mẹ tảo tần, có con sông Hồng đỏ nặng phù sa. Để rồi trong suốt cuộc hành trình đã qua tôi vẫn mang theo những kỷ niệm quen thuộc của tiếng gió rì rào thổi vào bãi lau gữa bãi sông như lời của các chàng trai, cô gái đang tuổi cập kê, tiếng nói lao sao của những người đi chợ sớm. Và cả mùi cơm sôi bay ra từ căn bếp nhỏ của mẹ mỗi buổi chiều tà, trên bàn trà cha đang ngồi dạy học…tất cả những âm thanh thân thuộc đó cho tôi quay lại với ký ức tuổi thơ.

Hàng bánh đa nướng là một trong những mặt hàng đặc trưng ở chợ quê Hùng Lô (Việt Trì)

Đã lâu rồi tôi chưa có dịp về thăm quê bởi công việc cũng như khoảng cách địa lý. Ngày hôm nay sao lòng tôi nhớ cha mẹ đến cồn cào, tôi chạy xe ra khỏi thành phố, đến các chợ ven đô chỉ để được tìm lại bóng dáng quê hương qua những bà, những mẹ bán hàng bánh đa, bánh đúc, nong tằm củ sắn, bắp ngô… Chợ Hùng Lô với có từ rất lâu dường như nó cũng được sinh ra từ làng cổ Hùng Lô thời Vua Hùng Vương. Ở đây người mua, kẻ bán chẳng nói thách, họ bán những gì mà nhà làm ra như năm ba nải chuối, rổ ổi, con gà, cặp vịt chạy đồng, cá đồng giăng lưới… bắp cải, cà chua và cả những món rau dại hái ngoài bờ ruộng nhứ rau càng cua, rau má, rau dệu, rau thơm nấu canh chua…

Tôi xà vào hàng bánh đa nướng, mùi thơm của gạo quyện với vừng làm thơm lừng cả góc chợ. Bên chậu than rực đỏ, bà Thìn vừa dẻo tay quạt, tay thoăn thoắt lật bánh, bà bảo làm bánh đa là nghề truyền thống của đình. Cầm chiếc bánh tôi lại nhớ ngày bé mỗi lần mẹ đi chợ là bốn anh chị em chúng tôi ra cổng ngóng mẹ về. Lần nào cũng vậy, trên chiếc ghi đông xe đạp mẹ treo lủng lẳng cái bánh đa, chục chiếc bánh rán, có hôm vài cái bánh rợm cho những đứa con ở nhà.

Nón lá Gia Thanh (Phù Ninh) được nhiều người dân ưa dùng

Đang miên man hồi tưởng và hít hà mùi thơm từ chiếc bánh đa ròn tan thì bất chợt tiếng của bà bán nón làm tôi bừng tỉnh. Nón ở đây được lấy từ nón lá làng Dền Gia Thanh về bán. Tôi nhớ, mẹ tôi cũng thường đội nón và có đến hai cái nón, trong đó cái nón lá làng Dền Gia Thanh bà giữ gìn lắm, chỉ đội khi đi có dịp đi chơi. Còn chiếc nón mà mẹ hay đội đi làm vì dãi nắng, dầm mưa nên nó đã ngả thành màu thâm, mùi mồ hôi bám vào quai nón, bây giờ nhớ lại tôi càng thương mẹ nhiều hơn.

Chợ về trưa nên đã vãn kẻ mua, người bán. Tôi nhanh tay mua vài bắp ngô về luộc, ngô vừa được bẻ dưới bãi soi ngoài sông nên rất tươi. Từng chiếc áo màu xanh được lột ra lộ rõ những hàng ngô đều tăm tắp căng mọng, trắng tinh. Ngô cũng là món khoái khẩu của cha tôi, nhất là ngô nướng, ngô rang. Những bắp ngô được nướng trên than hồng vào những ngày Đông như xua tan cái giá rét. Bây giờ, mỗi lần cầm bắp ngô nướng trên tay, lòng tôi lại bồi hồi nhớ cha và biết bao kỷ niệm tuổi thơ lại từ đâu ùa về...

Phương Uyên

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//van-hoa/ve-mien-ky-uc/189049.htm