Yêu Hội An không biết mệt!
Hội An là quê hương, mà quê hương thì luôn đằm sâu dưới nghìn lớp nghĩ suy năm tháng đời người, chìm lấp giữa muôn trùng cảm xúc chảy trôi theo vô vàn thời khắc.
Như hơi thở nhưng mình không nhớ tới, như máu thịt vẫn hằng hiện hữu bây giờ và ở đây, còn mình mê mải chạy theo ánh nắng bóng trăng chấp chới cuối đường...
Như là gì có lẽ cũng không cần gọi tên, vì có nhiều thứ ngay khi nghĩ về, tâm trí đã ắp đầy nỗi nhớ. Hội An thời thơ ấu là những con phố mái ngói âm dương xao xác u hoài, thâm trầm mà không u tịch. Tiếng dệt vải từ một ngôi nhà cổ còn âm âm trong trí nhớ, quen thuộc ấm áp mà có lúc lạ lùng như trỗi lên từ thế giới nào đó mù xa trong quá khứ, cũng như giữa vắng lặng tĩnh mịch của phố buổi sớm, tiếng guốc người bán hàng rong rơi từng nhịp trên đường như từng giọt, từng giọt thời gian vạn cổ nối tiếp quay về...
Hội An những ngày mưa lê thê của thời 13-15 tuổi là nỗi buồn triền miên lũ lượt kéo về không biết tự cõi nào... Phố trong mưa, con đường trong mưa, màn rêu trong mưa, những phận người trong mưa... Mưa có lúc mỏng nhẹ như sương, hay chính là sương trong hồi ức không còn rõ rệt. Năm 17 tuổi viết hai câu này:
"Phố buồn rêu tím phong màu ngói
Sương lạnh một đường bay bơ vơ..."
Mới 17 tuổi biết chi mà cũng bơ vơ! Hay nỗi bơ vơ vạn thuở của phố đã theo sương theo rêu mà chảy vô lòng buổi ấy. Nhưng mưa ở phố không phải bao giờ cũng xao xác. Có buổi tối năm xưa cuối tuần từ Đà Nẵng về nhà, thức học bài khi cả nhà đã ngủ. Nghe tiếng mưa rơi mượt mà đêm ấy như quê hương gom góp ấm êm từ đời thuở nào rì rầm kể chuyện, tặng mình nỗi ấm áp vô ngần làm vốn liếng cuộc đời mãi về sau…
Hội An bây giờ nhiều đổi thay, đẹp theo cách khác hơn ngày xưa. Những xao xác bước chân người khó nhọc, những gánh gồng trĩu nặng áo cơm đã vắng đi nhiều. Hội An bây giờ rộn rã đèn lồng, rộn rã chân người, không thể không mất đi vài nét bảng lảng u trầm rất riêng của phố.
Những người yêu Hội An và tha thiết với hồi ức có bóng dáng đời mình nhiều khi tiếc nuối một Hội An đẹp u hoài thuở trước. Nhưng với mình, phố bây giờ vẫn đẹp, một phố rêu đỏm dáng nói cười cũng đẹp không khác một phố cổ thâm trầm vắng lặng. Không biết một phần vì thấy nhiều đời người không còn hiu hắt như xưa nên lòng vui, hay vì Hội An là quê hương nơi mình không ở nên chỉ yêu mà không còn phân biệt. Chỉ biết rằng chẳng thể nào mất phố khi mạch nước ngầm từ tình yêu mỗi con người vẫn chảy.
"Phố cổ tự nghìn năm thở mạch nước ngầm
Xì xầm tiếng ngoại quốc ngang qua Chùa Cầu, Phúc Kiến
Tinh mơ, ông lão múc nước từ lòng giếng
Thở giọng cười vào mỗi bước chân đi..".
Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/yeu-hoi-an-khong-biet-met-20190713202134544.htm