Chiều nay trên phố mưa bay

Cuối thu, thời tiết thật thất thường. Đang nắng vàng rực rỡ nhuộm mơ phai màu lá, trời lại ào ạt với những cơn mưa tầm tã, xối xả giăng ngập lối về. Ngồi chờ ngớt mưa trong quán nhỏ quen thuộc nơi góc phố, nghe từng giọt cà phê tí tách rơi hòa cùng tiếng mưa, những nỗi niềm xa lắc xa lơ bỗng đâu ùa về, chật chội cả một miền ký ức. Báo Nam Định điện tử, cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân Nam Định

“Chiều mưa mưa đến là thương
Vu vơ con sáo tìm đường về đâu
Hạt vui nghiêng xuống trắng đầu
Hạt buồn xin để bắc cầu câu thơ”

Cuối thu, thời tiết thật thất thường. Đang nắng vàng rực rỡ nhuộm mơ phai màu lá, trời lại ào ạt với những cơn mưa tầm tã, xối xả giăng ngập lối về. Ngồi chờ ngớt mưa trong quán nhỏ quen thuộc nơi góc phố, nghe từng giọt cà phê tí tách rơi hòa cùng tiếng mưa, những nỗi niềm xa lắc xa lơ bỗng đâu ùa về, chật chội cả một miền ký ức.

Ngoài kia, trong màn mưa trắng xóa, dòng người đang tất bật trở về nhà sau một ngày bận rộn. Bác xích lô tấm lưng gầy như còng thêm, guồng chân hối hả chở nốt chuyến hàng cuối. Trên vỉa hè ngợp lá sấu vàng và lăn lóc những quả bàng chín, mấy bà bán hàng rong áo mưa lướt thướt cũng vội vã bước chân, khuôn mặt thoáng chút buồn bởi gánh hàng mới vơi một nửa. Bên kia đường, chị bán ngô nướng ngồi thu mình dưới mái hiên, hơi ấm từ lò than hoa quyện hương ngô nếp đầu mùa khe khẽ lan tỏa trong gió. Những phận người lam lũ mưu sinh trong chiều mưa lạnh như thế này khiến ta quặn lòng nhớ nhà, nhớ quê. Nhớ những chiều mưa, mấy chị em tay xách dép, tay cầm cặp, bấm chân dò dẫm từng bước trên con đường làng trơn trượt từ trường trở về nhà. Vừa nghe tiếng ríu rít đầu ngõ, bố đã tất tả chạy ra, cởi giúp các con chiếc áo mưa lấm lem bùn đất. Dội ào mấy gáo nước mưa rửa chân từ cái thùng bố để sẵn bên thềm, chúng tôi tót lên giường, chờ mẹ nấu cơm. Nhìn ra ngoài sân, mưa vẫn rào rào từng đợt không ngớt. Những bong bóng nước phập phồng trôi cuốn theo đám lá vàng dồn lại một góc sân. Bể nước mưa cạnh cây cau cao vút đã đầy tràn. Khu vườn trước nhà, cây lá tắm đẫm mưa, mơn mởn khoe sắc xanh óng biếc. Cây hồng mòng còn sót lại mấy quả chín muộn đỏ mọng cháy lên như những đốm lửa. Vài cánh chim ướt sũng mải miết bay về tổ ấm. Từ mái bếp thâm nâu, từng dải khói mơ màng bay lên, mang theo mùi thơm của thức ăn khiến những đứa trẻ cảm thấy đói cồn cào. Mâm cơm chiều dọn ra, chỉ có cá diếc kho mặn và củ cải tươi non vừa nhổ trong vườn xào với mỡ. Nhìn các con sung sướng chia nhau miếng cháy vàng ruộm dưới đáy nồi, mẹ nở nụ cười hiền hậu, bao dung.

Bao nhiêu năm rồi, cuộc sống quê nhà giờ đã đủ đầy hơn. Cái khó cái nghèo chỉ còn trong những câu chuyện kể. Nhưng những chiều mưa bay trên phố, lại thèm cảm giác được quây quần bên nhau, ăn bữa cơm đơn sơ, đầm ấm cùng với gia đình. Xa quê, mưu sinh nơi thành phố, đôi khi, niềm ao ước giản dị đó bỗng trở thành xa xỉ. Để ta cảm nhận trọn vẹn yêu thương mỗi lúc trở về./.

Lam Hồng

Nguồn Nam Định: http://baonamdinh.com.vn/channel/5087/202210/tan-van-chieu-nay-tren-pho-mua-bay-2553430/